Trầm Tiêu như chịu phải kích thích, cả người run lẩy bẩy, hắn kích động muốn thoát khỏi người nọ, miệng không ngừng quát mắng: "Đáng chết? Nàng còn không phải vì chính ngươi mà chết? Là ngươi hại chết nàng, ngươi còn dám nói nàng đáng chết?"
"Loại người như cô ta không xứng đáng, ngươi hiểu rất rõ không phải sao?"
Trầm Tiêu cau mày thật chặt, nở nụ cười tự giễu: "Những lời này mà ngươi cũng nói ra được, ngươi xứng đáng với tình cảm mà nàng giành cho ngươi sao?"
Người nọ im lặng trong phút chốc, thật chậm rãi mà đáp từng chữ: "Ta không quan tâm."
Hắn ta không quan tâm?
Thế mà hắn ta lại dám nói không quan tâm.
Người mà hắn yêu thương nhất lại đi thích tri kỷ của hắn. Hắn bị kẹt ở giữa, thử hỏi hắn nên làm gì cho tốt đây.
Nếu như bọn họ không có ý gì với nhau thì hắn may ra còn có cơ hội.
Nhưng bọn họ đã ở chung một chỗ rất hạnh phúc, rất vui vẻ. Hắn còn có thể làm gì ngoài chúc phúc đây?
Mà nay, người nọ lại nói với hắn rằng 'không quan tâm'.
Không quan tâm nàng yêu hắn ta. Vậy thì tại sao lại ở chung một chỗ với nàng?
"Tại sao?". Trầm Tiêu nhìn người nọ, như muốn tìm tòi nghiên cứu xem hắn ta có phải đang nói dối hay không.
Người nọ không trả lời câu hỏi của hắn mà chỉ nói: "Ngươi hãy tỉnh lại đi, cô ta là người như thế nào chẳng lẽ ngươi không biết?"
"Vậy thì đã sao?"
Phải, vậy thì đã sao.
Nàng như thế nào có quan trọng hay không?
Bất kể nàng tiếp xúc với bọn họ là mục đích gì đi nữa, thì vẫn không can hệ đến việc hắn yêu nàng.
Mi mắt rũ xuống làm che phủ đi đôi con ngươi như muốn bùng nổ kia. Trầm Tiêu dường như nhìn thấy từng lần gân xanh xuất hiện bên thái dương của hắn ta.
Chưa kịp hoảng hốt thì hắn ta đã đẩy hắn nằm lên chiếc bàn, ghì chặt hai tay hắn, đặt lên phía trên đỉnh đầu. Ngả người phủ lên người hắn, hai chân kiềm chặt lại không cho hắn cử động.
Trầm Tiêu nhìn thấy sự giận dữ trong đôi mắt của người nọ làm cho hắn cảm thấy xa lạ.
Từ trước tới nay hắn vẫn chưa bao giờ nhìn thấy người nọ có vẻ mặt gì khác, huống chi là dáng vẻ tức giận đến như vậy.
"Vậy thì đã sao?" Người nọ rằn từng chữ: "Cô ta cũng chẳng thể sống lại, cho dù ngươi yêu cô ta thì sao hả? Cô ta chết rồi. Ngươi và cô ta bây giờ không còn quan hệ gì nữa, huống hồ ngươi và cô ta vốn chẳng có quan hệ gì."
'Cô ta chết rồi'.
Bốn chữ này cứ văng vẳng trong đầu hắn không ngừng.
Hắn điên cuồng thét lên: "Chết thì thế nào? Nàng dù có chết đi thì ta vẫn yêu nàng, bọn ta đã hứa hẹn kiếp sau..."
Hắn ta cất tiếng cắt ngang: "Kiếp sau? Từ khi nào mà ngươi đã tin rằng có kiếp sau rồi? Cho dù kiếp sau thì như thế nào? Loại người như cô ta chẳng thể thay đổi được đâu. Nếu đã như vậy thì kiếp này với kiếp sau có gì khác nhau."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cổ Đại, Việt Nam, Lãng Mạn, Sủng, 3S] NHẤT KIẾN CHUNG TÌNH - by Cám
RandomNếu nói câu nói mà hắn ưng ý nhất, vậy chính là câu: "Thú thật, lần đầu bắt gặp nàng, ta đã nhất kiến chung tình". Nếu nói hành động nào mà hắn ưng ý nhất, vậy chính là chuyện hắn quyết 'không phải khanh không lấy'. Nếu nói điều may mắn nhất mà hắn...