Vô tình bất tự đa tình khổ,
Nhất thốn hoàn thành thiên vạn lũ.
Thiên nhai địa giác hữu cùng thì,
Chỉ hữu tương tư vô tận xứ.
(Xuân hận-Án Thù)Với tư cách là một người đồng môn, ta có thể khẳng định mối quan hệ của hai người bọn họ không bình thường.
Chúng ta cùng cầu học ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, buổi sáng, hắn sẽ dậy sớm, lén xuống trấn Thải Y mua hai phần điểm tâm. Còn ngươi thì thu thập tốt y thư cho cả hai, chờ hắn trở về rồi cùng nhau chào đón sớm mai yên tĩnh.
Buổi chiều, hai người lẻn ra sau núi bẫy gà rừng, nếu không thì đi dạo, chơi phong tranh, hưởng thụ thời khắc chỉ thuộc về cả hai.
Buổi tối, hai người ngồi trong phòng xem ký tập, hắn sẽ dụ dỗ ngươi xem Xuân Cung đồ, sau đó ngươi sẽ đá hắn ra ngoài, không cho hắn vào phòng ngủ, khiến hắn phải chạy qua chỗ ta khóc lóc ngủ nhờ.
Khi ngươi ngã bệnh, hắn âu yếm xoa lưng rồi sờ nhẹ lên trán ngươi, cử chỉ biết bao dịu dàng, hiển nhiên đã trở thành thói quen, tự tay pha nước ấm cho ngươi, đắp chăn cho ngươi, nấu cháo cho ngươi... Thì ra, một người nam nhân cũng có thể chu đáo đến vậy, ngươi dù đang sốt cao vẫn nở nụ cười hạnh phúc.
Khi luyện kiếm, hai người phối hợp với nhau thật nhịp nhàng. Không biết ngươi có phát hiện người cao hơn ngươi một chút kia từ đầu đến cuối luôn chăm chú nhìn ngươi? Cái nhìn chứa đựng một tình cảm sâu đậm, so với tiếng chửi mắng của ngươi thì tình cảm ấy càng ngân dài, càng vang vọng.
Khi nô đùa cùng nhau, hắn cố tình trêu ngươi giận, còn ngươi thì vờ đánh tới. Mỗi lần như vậy hắn đều cười lớn, sau đó nắm lấy tay ngươi, kéo ngươi vào một cái ôm thật chặt.
Khi đi trừ tà, hai người liền ngồi cùng thuyền, tiếng cười vang lên không ngớt... Lúc hắn bị thủy quái cuốn lấy, ngươi liền bất chấp tất cả lao xuống cứu hắn. Lúc hắn tỉnh lại sau một lúc ngủ dài, tựa đầu trên vai ngươi, cố gắng cảm nhận được độ ấm cùng hương vị quen thuộc... một nỗi ngọt ngào len lỏi chảy vào tâm.
Còn nhiều lắm, nhiều lắm....
Hai người như một hợp âm với đầy đủ mọi cung bậc, ngọt ngào rồi lại giản dị, mãnh liệt rồi lại du dương, rung động rồi lại yên bình.
Thật xứng đôi.
Hắn là mặt trời, còn ngươi là hoa cỏ.
Hắn vô điều kiện mà cưng chiều ngươi, mà ngươi cũng hoàn toàn ỷ lại vào hắn.
Hai người vốn không thể tách rời.
Thật tốt.
Chỉ là...
Ta...
Từ đầu đến cuối đều sắm vai một người ngoài cuộc đứng xem, phải làm sao đây...
Buổi sáng, ta sẽ dậy trước một canh giờ, sau đó vội vàng đến Lan Thất, đứng ở một góc không ai để ý mà ngắm nhìn mặt trời mọc, ở đó có hình ảnh của ngươi và hắn.
Buổi chiều, ta ngồi cạnh cửa sổ, nghe tiếng bước chân trong sân, có hai người mặc tử y đang đi cạnh nhau.
Buổi tối, ta cùng các ngươi xem ký tập. Ánh mắt của ta thường không tự chủ được mà nhìn hai người đang dựa sát vào nhau. Cũng có lúc sẽ ngẩn ngơ mà ngồi trong căn phòng của chính mình, tắt đèn, không làm gì cả, cứ như vậy lắng nghe tiếng cười đùa vang lên cách vách.
Khi ngươi ngã bệnh, ta đợi hắn ra ngoài sắc thuốc rồi mới bước vào phòng ngươi. Một bụng quan tâm không biết bày tỏ làm sao, chỉ nói được một câu "Nghỉ ngơi cho tốt".
Khi luyện kiếm cùng nhau, ta ngồi im lặng một chỗ. Trong khoảng hoa viên xinh đẹp kia, ngươi và hắn tựa như hai vị tinh linh sống động.
Khi nô đùa cùng nhau, chứng kiến cái ôm của hai người, ta cũng hòa theo góp vui. Nhưng vì sợ lớp mặt nạ này sẽ nhanh chóng rơi xuống nên đã lẳng lặng rời khỏi, nhường không gian riêng lại cho hai người.
Khi đi trừ tà, chỉ có ta và ta ngồi chênh vênh trên một chiếc thuyền đổ ở đầu bến. Mỗi lần nhìn người dân hối hả tấp nập, ta lại nghĩ đến các ngươi, tưởng tượng hai người các ngươi đang vô cùng ăn ý đánh quái ở đằng kia.
Hai người,
Ngụy Vô Tiện và Giang Vãn Ngâm.
Mỗi khi tên của hai người đặt cạnh nhau, lòng ta lại đau nhói.
Nhưng hai cái tên này vốn không thể tách rời.
Ta phải làm sao...
Hắn là ánh sáng của ngươi, còn ngươi là hơi thở của hắn.
Mà ta, chỉ là một cơn gió thổi qua cuộc đời ngươi, có cũng được mà không có cũng không sao.
Cơn gió này dừng chân ghé thăm cuộc đời của ngươi, ngắm nhìn cuộc sống của ngươi.
Đến một ngày ta vẫn phải ra đi, rời xa thế giới của ngươi, thế giới của hai người.
Vì ta là gió.
Là gió, nên thứ tình cảm này không nên được phép tồn tại.
Ta cũng đâu dám hi vọng xa vời rằng ngươi sẽ giữ ta ở lại.
Là gió, nên ta cứ đi mãi đi mãi, sống một cuộc đời vô định.
Cho đến ngày ta gặp được ngươi.
Ta ngây thơ tưởng rằng sự hiện diện của mình có thể đứng ngang hàng với hắn, trong trái tim ngươi.
Nhưng tình cảm là thứ không thể làm lại.
Ngươi yêu hắn và hắn cũng tâm duyệt ngươi.
Còn ta, chỉ là một cơn gió thoảng qua, lúc cần đi, tự khắc sẽ phải ra đi.
Là gió, nên phải học cách buông tay.
Tuy rằng bàn tay ngươi, ta chưa từng có may mắn được nắm qua.
Bây giờ, ta kiệt sức...
Mệt mỏi rồi.
Đề bút, gấp lại trang ký tập này, để nó sống mãi với thời gian.
Ta sẽ không quên, ta đã từng yêu thích ngươi.
Giang Vãn Ngâm, ta tâm duyệt ngươi.
Ta là Nhiếp Hoài Tang.
___
Dịch nghĩa thơ phía trên:
Kẻ vô tình đâu như (đâu thấu hiểu) nỗi khổ của người đa tình,
Một tấc tương tư cũng biến thành ngàn vạn sợi sầu khổ.
Chân trời góc bể cũng có nơi cùng tận,
Chỉ có lòng tương tư là không có kết thúc.
