🌳

1.1K 120 0
                                    

Suy nghĩ của Trí Ân.

Nhìn thấy một đôi có tình nhưng không thể thành thân thuộc, thực là một chuyện rất khó chịu.

Nhất là thấy quận chúa cùng Mã công tử cãi cọ, ta lại càng khó chịu hơn.

Ta cùng Quận chúa ngồi trong một chiếc xe ngựa, Lương đại phu cùng A Vân công tử lại ngồi trên một chiếc xe khác. Giờ đây chỉ còn hai người ở chung, ta nhịn không được muốn nói gì đó, nhất là đối với quận chúa kỳ quái như bây giờ.

Thật vất vả Mã công tử mới tỉnh, quận chúa mỗi ngày nghĩ tới Mã công tử lập tức chạy tới thăm, ta cũng biết điều đứng ở bên ngoài không quấy rầy hai người bọn họ. Thế nhưng, trừ bỏ thanh âm tranh cãi được truyền ra ngoài cửa, ta còn thấy khuôn mặt quận chúa lạnh băng như tuyết bước ra khỏi phòng.

Quận chúa nguyện ý ăn cơm, quận chúa nguyện ý ăn canh -- nhưng lại hoàn toàn không muốn nói bất cứ gì. Khi bị chọc nóng nảy, nàng cũng chỉ gật gật đầu, hay đơn giản đáp lại vài tiếng. Nhìn quận chúa thân mình gầy yếu ngồi trong xe ngựa rực rỡ xa hoa, dù là ai cũng đều cảm thấy đau lòng.

"Quận chúa..." Ta nhẹ giọng hô.

Quận chúa không phản ứng gì, đến khi ta kêu vài tiếng, nàng mới chậm rãi đưa mắt nhìn về phía ta.

"Ách..." Thấy quận chúa đã nhìn lại, nhưng ta đột nhiên chẳng biết nên nói gì, chỉ có thể kéo đề tài, "Thật tốt quá, quận chúa ngài rốt cục có thể trở về bên vương gia rồi."

Quận chúa khẽ mỉm cười, nhưng nháy mắt lại tiêu mất.

"Quận chúa, Mã công tử hắn sau này sẽ đến kinh vấn an ngài chứ?" Ta hỏi.

Quận chúa lập tức nhìn về phía ta, quả nhiên đề tài về Mã công tử nàng luôn phản ứng nhanh như vậy, nhưng sắc mặt vẫn là lạnh lùng, một lúc lâu mới nhẹ giọng nói: "Không biết."

"Vì cái gì..."

Không đợi ta nói hết câu hỏi, quận chúa lại nói: "Trí Ân, ta muốn nghỉ ngơi trong chốc lát, được chứ."

"Thực xin lỗi, quận chúa." Ta nhanh chóng im lặng.

Một thoáng sau trong xe đã im ắng, chỉ còn tiếng bánh xe lăn lộn cùng giọng nói của vó ngựa bên ngoài xe. Quận chúa nhắm mắt lại, nhưng ta biết nàng không ngủ, có lẽ vì thấy phiền khi ta không ngừng đặt câu hỏi, mới không muốn mở mắt ra.

Dần dần, ta cảm thấy sắc mặt quận chúa như có chút tái nhợt, lập tức ý thức được xe này tuy nói cao cấp, nhưng vẫn chút xóc nảy, mà thân hình quận chúa vốn không tốt... Ta chợt nghĩ tới bánh hoa quế Mã công tử giao cho ta trước khi đi.

Giờ có nên đưa quận chúa ăn hay không? Phân tán một chút sự chú ý của nàng cũng tốt.

"Quận chúa..." Ta nâng lên lá gan mới dám mở miệng, vừa đưa chiếc bọc chứa hòm bánh hoa quế đến trước mặt nàng.

Sau một lúc lâu, quận chúa mới mở mắt nhìn về phía ta.

"Quận chúa, đây là bánh hoa quế, ngài dùng chút đi." Ta mở miệng nói.

Quận chúa đưa ánh mắt hướng xuống chiếc hòm trong tay ta, sắc mặt thoáng kinh ngạc, rồi mở miệng chậm rãi nói: "Ta... Không đói bụng."

VỢ TA LÀ QUẬN CHÚA - CHAELISANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ