Tuy rằng thoát khỏi Tư Đồ Ức, nhưng trái tim lại chẳng hề bình yên. Lại có lẽ… Nó vốn chưa bao giờ an tĩnh.
Khi rời đi ta rất kiên định, nhưng theo từng giọt thời gian trôi qua, trái tim ta ngày càng trở nên đong đưa không ngừng. Thực muốn được quay trở về, thật sự… Rất muốn, rất muốn được trở về bên người Thái Anh. Từ khoảng khắc mà ta rời khỏi, trong đầu ta luôn bị những lo lắng nhàm chán bủa vây. Nàng có gầy hay không? Buổi tối nàng có ngủ ngon không? Tề tướng quân… Có tận tình chăm sóc nàng? Có đôi khi, ta thật sự rất muốn được gặp lại, nói cho nàng biết ta rất muốn nàng, sau đó giống như bình thường, ôm nàng vào lòng thật chặt. Nhưng bây giờ, chắc chắn nàng đã được gả cho Tề tướng quân, và ta cũng chẳng có tư cách gì được ôm nàng nữa.
Mặc dù như thế, ta vẫn rất muốn… được thấy nàng.
“Nàng ở bên giường ngồi nguyên buổi tối, luôn luôn độc thoại một mình, hỏi ngươi vì sao phải bỏ lại nàng, vì sao phải lừa nàng.”
Nhất định nàng hận chết ta đi.
Đời này chẳng lẽ ta không còn chút tư cách nào đi gặp nàng sao, cho dù chỉ là một lần?
Nếu như ta chỉ trộm đi, len lén nhìn thoáng qua nàng. Không để cho nàng phát hiện, chỉ đứng từ xa liếc nhìn mà thôi.
Dù rằng ta cũng sợ hãi, sợ cái nhìn này sẽ khiến ta luyến tiếc rời đi.
Qua mấy ngày một mình tiếp tục hành trình, ta cứ mù quáng mà đi thẳng tới. Giúp cho người ta bắt mạch, hay là ăn uống dọc đường, hết thảy mọi chuyện đều giống như một nghi thức nặng nề. Dù mỗi việc ta đều làm đâu vào đấy, nhưng cũng giống như chẳng bỏ chút công sức nào.
Ngay cả cười, ta cũng ngại mệt.
Tư Đồ Ức không còn tiếp tục đi theo, không biết nàng chạy đi nơi nào. Nhưng những điều nàng nói về Thái Anh, vẫn luôn luôn quanh quẩn trong đầu.
“…Vì sao phải bỏ lại nàng, vì sao phải lừa nàng.”
Khi nghe đến những từ này, lòng ta sẽ lại đau nhức.
Đến khi nào trái tim mới có thể chết lặng, để ta không còn cảm nhận thấy đau đớn đây?
“Quận mã gia?” Đột nhiên, có tiếng người kêu ta khi đang đi trên đường cái.
Đã lâu lắm rồi không còn nghe thấy có người như vậy gọi ta, vì thế nhất thời không phản ứng kịp. Đến khi thanh âm kia ngày càng gần, ta mới vội ngẩng đầu lên, nhìn thấy một nam nhân quen thuộc, thấp bé nhỏ gầy mặt tươi cười chạy tới phía ta. Sau khi đi tới trước mặt, hắn kính cẩn khom người hành lễ.
“Ngươi là…” Ta nhíu nhíu mày, hình dáng rất quen thuộc, nhưng nhất thời chưa nghĩ ra hắn là ai.
“Ngài quên ta rồi?” Hắn cười gãi gãi đầu, nói, “Khi ở kinh thành, ngài thường cùng quận chúa đến tiểu điếm của ta ăn bánh hoa quế, còn trị bệnh cho mẹ ta nữa… Ngài thật là người hay quên nha!”
Ta ngay tức thì nhớ được, hắn chính là tiểu nhị ở quán trà nơi góc đường gần phủ quận mã, bởi vì bánh hoa quế nơi đó ngon nhất kinh thành, nên ta thường đưa Thái Anh đến ăn. Còn nhớ rõ lần đầu tiên khi ta đến điếm, tiểu nhị này ngay lập tức nhận ra, lúc ấy còn mời chúng ta một đĩa bánh hoa quế nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
VỢ TA LÀ QUẬN CHÚA - CHAELISA
HumorNhưng, nàng nói cần "Kiên nhẫn từ từ". Vì thế, ta chỉ có thể "Kiên nhẫn từ từ". Ai bảo nàng là Thái Anh? Ai bảo nàng là người ta yêu nhất? Tác phẩm: Vợ của ta là quận chúa - 我的老婆是郡主 Tác giả: Hổ Đầu Miêu Diện - 虎头猫面 Thể loại: Cổ đại, ngọt ngào văn, h...