Chapter 124

1.2K 88 3
                                    

Tuy rằng đã trải qua năm tháng điêu mài, nhưng khuôn mặt dần gia nua của bà vẫn còn dư âm thùy mị, trên tóc đã điểm không ít sợi trắng, khóe mắt lại càng không ít nếp nhăn, nhưng giơ tay nhấc chân vẫn thực tao nhã, cùng giọng nói dịu dàng, đủ để thấy được thời trẻ Mã phu nhân là một mỹ nhân có thể khiến cho trăm ngàn nam nhân khúm núm. Ta ngồi ở bên cạnh bà, không tự nhiên chỉnh lại vạt áo của mình, sau đó lại ngồi thẳng lưng dậy. Tam Thất đã rời đi sau khi đưa ta vào miếu, giờ trong phòng chỉ còn lại ta cùng Mã phu nhân.

Bà chậm rãi mở miệng, hai mắt sững sờ nhìn ta nói: “Ngươi nói… Ngươi không phải là Nặc Ba của ta?”

Nặc Ba của ta… Tại sao nghe thấy điều này lại là khó chịu.

“Ta tên Nặc Ba, nhưng không phải nữ nhi của ngài.” Ta xấu hổ cười, nhẹ giọng đáp.

“Chuyện gì, chuyện gì đã xảy ra?” Bà nói rồi, vươn tay lên muốn xoa mặt ta.

Ta nhanh chóng nghiêng mình, tránh khỏi động tác của bà.

Ta không muốn cho bà chạm.

“Ngươi, ngươi chính là con ta…” Bà nhíu mày, xấu hổ thu tay về, “Sẽ không sai… Sẽ không sai!”

“Ngài đừng vội.” Ta thở dài, “Trước ngài xem phong thư này một chút đi, đây là sư phụ ta… Là Lương đại phu nhờ ta giao cho ngài.”

Ta lấy ra phong thư đã sớm chuẩn bị tốt, đặt tới trước mặt của bà. Tuy cầm thư lên, nhưng bà chẳng vội mà mở ra xem, hai mắt vẫn là chăm chú nhìn ta. Bị bà nhìn như vậy, ta càng cảm thấy không được tự nhiên.

“Ngươi bao nhiêu tuổi?” Thanh âm bà run rẩy hỏi.

“Ta, ta cùng nhi đồng của ngài cùng tuổi… Ngài quên sao?” Ta cố ý cười cười, “Lúc xưa, sư phụ nhặt được trước cửa một cô nhi, chính là ta.”

Mã phu nhân nhíu mày, thật lâu sau mới đưa tầm mắt xuống, mở ra phong thơ trong tay. Lúc này ta mới trộm thở dài nhẹ nhõm, lặng lẽ đưa mắt quan sát Mã phu nhân nãy giờ vẫn chưa dám nhìn. Đây là… Mẫu thân của ta sao. Nếu ta mặc nữ trang lên, liệu có thể xinh đẹp giống như bà. Thái Anh từng nói rằng, nếu ta buông tóc dài xuống sẽ nhìn rất đẹp.

“Lương đại phu, hắn…” Bà ngẩng đầu, cùng ta bốn mắt nhìn nhau, “Hắn không có…”

Ta gật gật đầu.

Mã phu nhân đột nhiên kích động: “Con của ta, hai mươi năm nay nàng đều bên người tên họ Thái kia?”

“Ngài, ngài đừng kích động.” Ta khoát tay, ý bảo bà nên trấn tĩnh lại, “Không phải trong thơ sư phụ cũng nói đến sao, sợ hoàn cảnh ở y quán đối với nhi đồng không tốt, nên biện pháp tốt nhất có lẽ vẫn là đưa đến vương phủ. Ngài xem ta, ở y quán một nữ hài tử luôn phải mặc nam trang, hai mươi năm cứ như vậy sống, ngài nói như vậy là không khổ sao?”

Mã phu nhân siết chặt bức tín trong tay, không nói gì.

“Huống chi…” Ta cười cười, “Trong vương phủ ăn ngon mặc tốt, điều gì cũng chẳng cần lo.”

Bà lắc đầu: “Không lo ăn mặc, chỉ lo… Những chuyện so với ăn mặc còn khó chịu hơn.”

Ta ngẩn người, không hiểu được lời bà nói.

VỢ TA LÀ QUẬN CHÚA - CHAELISANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ