Ta thử đi vài bước, lại lảo đảo thiếu chút nữa ngã xuống, ngay lập tức phía sau một cánh tay đưa tới đỡ ta.
Muốn giãy thoát ra, lại bởi toàn thân vô lực chỉ có thể dựa vào trong ngực nàng, thở phì phò từng ngụm. Mùi hương càng đậm tựa như sương khói vô hình đem ta bao phủ, để cho ta càng khó chịu hơn.
Nhưng có lẽ điều khiến ta khó chịu không phải mùi hương kia, mà là người này.
Ta thiếu chút nữa đã chết cũng bởi người này.
“Không có bản lĩnh thì đừng cứu người, lãng phí thời gian của ta.” Nàng đột nhiên nói, thanh âm gần ở bên tai.
Nộ khí của ta tựa như đại phát, liều chết bật người giãy giụa ra, rồi quay đầu về phía nàng vừa thở vừa nói: “Ngươi… Ngươi…” Ngươi đến nửa ngày vẫn chưa nói thêm được gì, ta chỉ có thể cắn răng một cái, nói: “Tần Cầm cô nương, chúng ta đi.”
Tần Cầm cô nương cũng rất hiểu chuyện, chẳng nói gì đi tới bên cạnh ta, dìu dắt ta trở về.
“Mã công tử, các ngươi cuối cùng là...” Bước bên cạnh, Tần Cầm cô nương dường như cũng không kìm được nữa, thấp giọng hỏi.
“Một lát nữa thôi, ta sẽ giải thích với ngươi…” Ta vẫn còn chưa bình phục, nhưng điều tối quan trọng hiện tại là, phải thoát khỏi nữ nhân điên phía sau kia.
Kiên quyết chẳng thèm quay đầu ta rời đi, nữ nhân điên kia cũng không kêu lại, như vậy càng tốt, để cho chúng ta như hai đường kẻ chỉ gặp nhau duy nhất một lần trong đời đi, vượt qua giao điểm rồi sẽ càng đi càng xa, không bao giờ… Gặp lại nữa. Mà lại nói, chẳng lẽ nữ nhân điên này thật sự là tới nơi đây tự sát? Tới nhảy núi sao?
Ai, nghĩ nhiều như vậy làm gì, dù sao ta không muốn lại cùng người như vậy có bất kỳ liên quan.
“Mã công tử, khi ngươi vừa đi ra ngoài dò đường, ta gặp hai người qua người, bọn hắn ở gần đây, vừa vặn có thể cho chúng ta tới nhà nghỉ tạm.” Tần Cầm cô nương lại nói.
“Thật chứ? Thật, thật tốt quá…” Ta vừa thở vừa gật đầu, sớm biết thế vừa nãy chẳng thèm giả bộ đi dò đường, sẽ không phải gặp nữ nhân điên, thậm chí thiếu chút tánh mạng cũng chẳng còn, thật xấu hổ. Trên người vẫn phảng phất mùi hương của nữ nhân điên kia lưu lại, khiến ta thực hận sao gió lại không thể thổi quét hương vị kia đi.
“Ơ! Là A Mã a?” Thanh âm quen thuộc từ không xa truyền đến.
“Cha, cha đừng như vậy kêu Mã… Mã công tử.” Lại một thanh âm khác quen thuộc.
Ta ngước mắt lên. Trông thấy bóng dáng hai người xa xa, thở lại càng thêm lợi hại.
Một vị lão đầu, cùng một thiếu nữ.
Nói rõ hơn thì, hai người kia chính là lão Bạch Đái cùng Bạch Diệp Nhi.
Thật đúng là đời này không thoát khỏi.
“Ta nói mà, một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại, A Mã.” Lão Bạch Đái thần sắc cực kỳ vui vẻ, cười đến không thấy mắt đâu.
Được rồi, ít nhất không cần sợ tìm không ra Hùng Thập Đại.
Chúng ta theo lão Bạch Đái và Diệp Nhi đi tới một thôn trang nho nhỏ, thật ra cũng không thể nói là thôn trang, nó thậm chí vốn chỉ có năm sáu gian nhà nhỏ của mấy gia đình.
BẠN ĐANG ĐỌC
VỢ TA LÀ QUẬN CHÚA - CHAELISA
ComédieNhưng, nàng nói cần "Kiên nhẫn từ từ". Vì thế, ta chỉ có thể "Kiên nhẫn từ từ". Ai bảo nàng là Thái Anh? Ai bảo nàng là người ta yêu nhất? Tác phẩm: Vợ của ta là quận chúa - 我的老婆是郡主 Tác giả: Hổ Đầu Miêu Diện - 虎头猫面 Thể loại: Cổ đại, ngọt ngào văn, h...