“Nặc Ba?… Nặc Ba?”
Trong mơ hồ, ta thoáng nghe thấy tiếng ai đang gọi.
“Nặc Ba, mau rời giường, chớ ngủ…”
Ta đang ngủ sao, vậy rốt cuộc ai đang gọi ta, sao lại cảm thấy mệt mỏi như vậy, mắt hoàn toàn không có chút nào muốn mở ra.
“Giờ cũng sắp đến trưa rồi, còn không dậy!” Ngay sau đó, lại cảm giác có người đang nhẹ nhàng miết trên mặt ta, hơn nữa lực độ lại càng lúc tăng dần. Ta gian nan mở mắt, chỉ nhìn thấy ngay trước mắt một gương mặt phóng đại… Thái Anh.
Ta ngẩn người, nhẹ giọng nói: “Anh nhi?”
“Cuối cùng ngươi cũng tỉnh.” Quận chúa ngồi ở bên giường, cúi người hướng phía ta, dịu dàng nói, “Cũng nên dùng cơm trưa chứ, hơn nữa hôm nay ngươi còn đáp ứng cùng ta đi Tơ lụa trang đấy.”
“Cơm trưa?… Tơ lụa trang?” Ta một trận hỗn độn.
“Không phải ngươi quên chứ?” Thái Anh nhíu mày.
Lúc này mới nhớ, mấy hôm trước quả thật ta có đáp ứng sẽ bồi quận chúa đến Tơ lụa trang tuyển vải dệt, chuyện này xưa nay vốn có thể phân phó hạ nhân làm, nhưng Thái Anh lại muốn đích thân chọn vải dệt mới an lòng.
“Không quên.” Để phòng ngừa bàn tay Thái Anh đang nhéo trên mặt ta có thể tăng thêm lực đạo, ta vội vàng đáp.
Nhưng trên mặt đau đớn vẫn như trước tăng lên, Thái Anh vừa nhéo vừa khẽ sẳng giọng: “Ai bảo ngươi tối hôm qua nửa đêm rời giường đi ra ngoài gặp Tư Đồ cô nương? Ngủ không đủ phải không? Hôm nay cả cơm sáng cũng chưa ăn nữa.”
“Ta sai lầm rồi, ta sai lầm rồi, ta sai lầm rồi…” Ta tận lực cầu xin, hi vọng nàng hạ thủ lưu tình.
“Mau, rời giường.” Thái Anh nói rồi cúi đầu hôn hôn trán ta, sau đó đứng dậy sang bên cầm lấy ngoại bào.
Ta khốn khổ ngồi dậy, cảm thấy toàn thân như mềm nhũn, tay chân đều không nguyện ý di động, chỉ có thể để mặc quận chúa bài bố tứ chi của mình. Sau khi được Thái Anh ân cần giúp đỡ, cuối cùng ta đã mặc xong áo bào dày nặng kia, hơn nữa còn sửa sang lại đẹp đẽ, không biết từ đâu nàng xuất ra một cái khăn nóng, nhẹ nhàng lau trên mặt ta: “Nhanh rửa mặt đi, cơm trưa đều chuẩn bị xong rồi.”
“Ừm.” Ta cố gắng định tinh thần lại, miễn cưỡng đáp.
Thái Anh thấy ta miễn cưỡng như vậy, dịu dàng hỏi: “Ngươi thực mệt mỏi như vậy sao? Nếu vậy… Ngươi ngủ tiếp một lát đi, mình ta đi Tơ lụa trang là được rồi…”
Ngay tức khắc tinh thần ta bật dậy: “Không mệt, ta một chút cũng không mệt.”
Khi đang dùng bữa, Thái Anh lại đột nhiên thấp giọng: “Lát nữa, ngươi phải cẩn thận kể rõ chuyện tối qua ta hỏi ngươi đó.”
Ta sửng sốt: “Chuyện gì?”
Quận chúa nhíu mày, khẽ sẳng giọng: “Đừng giả bộ ngốc.” Giờ ta mới chợt nhớ Thái Anh chính là hỏi tại sao ta lại đi tìm Hùng Thập Đại cùng Tư Đồ Ức tới tìm ta lúc nào, quả là việc nhỏ như cây vừng đậu xanh nàng cũng không muốn dứt.
BẠN ĐANG ĐỌC
VỢ TA LÀ QUẬN CHÚA - CHAELISA
HumorNhưng, nàng nói cần "Kiên nhẫn từ từ". Vì thế, ta chỉ có thể "Kiên nhẫn từ từ". Ai bảo nàng là Thái Anh? Ai bảo nàng là người ta yêu nhất? Tác phẩm: Vợ của ta là quận chúa - 我的老婆是郡主 Tác giả: Hổ Đầu Miêu Diện - 虎头猫面 Thể loại: Cổ đại, ngọt ngào văn, h...