Chỉ còn hai ngày nữa, là sinh nhật quận chúa.
Hẳn ta nên chuẩn bị chút gì thật tốt… Bánh hoa quế? Bây giờ hầu như mỗi ngày ta đều làm bánh hoa quế cho quận chúa ăn, đã hoàn toàn không còn tác dụng mang đến cho nàng kinh hỉ. Bánh hoa quế đặc biệt lớn? Ách… Chẳng lẽ ta muốn quận chúa ăn bị bội thực sao? Vậy… Bánh hoa quế đặc biệt nhỏ? Mã Nặc Ba, ngươi thật sự đủ rồi đấy… Cầm trên tay cuốn y thuật thư, ta gục trên mặt bàn trầm tư suy nghĩ. Vẫn chưa có cơm lót dạ dày, bụng ta thậm chí bắt đầu kêu lên —— Tất cả những điều này đều bởi vì ta đang cật lực suy nghĩ, liệu ngày sinh nhật nên làm gì cho quận chúa ăn. Di, vì sao ta lại chỉ luôn nghĩ đến làm đồ ăn cho Thái Anh nhỉ?
Cửa đột nhiên bị đẩy ra thật mạnh. Ta sợ tới mức cả người ngồi trên ghế cũng bật thẳng lên, lập tức quay đầu nhìn ra hướng cửa, hóa ra là quận chúa.
“Anh, Anh nhi…” Ta cười vỗ vỗ ngực, thuận tiện nhẹ nhỏm thở phào, “Làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng ai…”
Nhưng mặt quận chúa lại không có chút biểu tình, nhìn ta, thanh âm lạnh lùng hỏi: “Tín của phụ vương đâu?”
Ta sửng sốt.
Quả nhiên, vẫn là biết được.
Ta cười cười giả bộ điềm tĩnh: “Tín của Vương gia? Còn chưa có đến mà?” Mặc dù biết che giấu thế nào cũng là vô dụng, nhưng ta vẫn muốn liều chết giãy giụa một lần.
Nét mặt quận chúa vẫn là như cũ không đổi, nàng hỏi: “Mã Nặc Ba, ngươi còn muốn giấu giếm ta bao lâu?”
Nàng lại kêu toàn bộ tên ta. Quận chúa cùng sư phu thật giống nhau y hệt, mỗi lần kêu đầy đủ tên ta đều chẳng phải là việc tốt. Mà gần đây, tên ta từ miệng Thái Anh lại được thốt ra càng nhiều, là bởi ta gần đây luôn chọc giận nàng sao, ta đúng thật là không có tiền đồ.
“Giấu giếm ngươi cái gì?” Ta một bên mặt dày mày dạn nói, một bên cười đứng lên, chậm rãi đi đến bên giá sách, muốn cất thư lại.
Lại không nghĩ, quận chúa đã bước nhanh tới bên cạnh, túm lấy quyển sách dùng sức ném lên mặt đất.
“Đừng như vậy.” Ta vội ngồi xuống nhặt quyển thư lên, thở dài nói, “Sách này rất quý, cả nước có lẽ cũng chỉ có một quyển như vậy…”
“Vậy còn ta.” Thái Anh đứng ở bên cạnh, thanh âm nàng lạnh lùng, “Trong mắt ngươi, ta tính là gì?”
Ta quay đầu, nhìn nhìn khuôn mặt Thái Anh. Nàng lúc này lông mi cau chặt, cặp môi mỏng mím đến sít sao, tựa như đang cố liều mạng áp chế cơn giận dữ của mình. Ta vẫn giả bộ như chẳng quan tâm, tự nhiên nhét thư vào giá sách, cười cười nói với nàng: “Trong mắt ta, ngươi là trân quý nhất, có lẽ cả nước cũng chỉ có một người… Không đúng, là nhất định.” Nói rồi, cảm giác lời mình nói thật là vô lại, vì thế bất giác bật cười.
Quả nhiên, mỗi lần trong tình cảnh này mà ta không nhịn được nói giỡn, Thái Anh sẽ lại càng tức giận hơn. Nàng bắt đầu có chút kích động, đưa tay lên nắm chặt chặt cánh tay ta: “Cho nên ngươi liền đối với ta như vậy? Việc gì cũng đều gạt ta, việc gì cũng không cùng ta nói?”
BẠN ĐANG ĐỌC
VỢ TA LÀ QUẬN CHÚA - CHAELISA
MizahNhưng, nàng nói cần "Kiên nhẫn từ từ". Vì thế, ta chỉ có thể "Kiên nhẫn từ từ". Ai bảo nàng là Thái Anh? Ai bảo nàng là người ta yêu nhất? Tác phẩm: Vợ của ta là quận chúa - 我的老婆是郡主 Tác giả: Hổ Đầu Miêu Diện - 虎头猫面 Thể loại: Cổ đại, ngọt ngào văn, h...