"Hơn nữa..." Vương gia tiếp tục nói, "Trong kinh thành đã có người âm thầm giám sát bổn vương, rất nhiều người quen cũng không thể tùy ý tiến vào Vương phủ. Cho nên, bổn vương mới nhớ tới người đã cứu mình một mạng Lương thầy thuốc, mà việc lẩn trốn, chỉ có tuổi trẻ tráng lực mới có thể, Lương thầy thuốc liền nghĩ tới đem trọng trách phó thác nơi các vị." Lão tử đầu, tuổi trẻ tráng lực cũng đâu chỉ có mỗi chúng ta.
Đại sư huynh đột nhiên tiến lên một bước, nói, "Vương gia, vậy phiền ngài thỉnh Quận chúa lập tức ra đây, cùng chúng ta rời khỏi kinh thành." Ngài thật sự là không lên tiếng thì thôi, đã lên tiếng thì ai cũng phải kinh ngạc, Đại sư huynh à, chúng ta vừa mới mất chín ngày đường để tới đây đấy?!
Vương gia khoát tay áo, thở dài, "Đừng vội, đừng vội." Âm thầm thở phào, may mắn ngươi không phải cùng Đại sư huynh là điên giống nhau, "Anh nhi nàng, mấy ngày trước đột nhiên trúng cảm phong hàn, không thể lập tức đi ngay." Nói cách khác là nếu nàng không bệnh thì cũng muốn lập tức đi ngay sao?
"Phong hàn?" Nhị sư huynh cuối cùng đã chen miệng nói.
"Các vị cũng là người học y, có thể thay Anh nhi cầm tay bắt mạch chăng?" Vương gia lại híp mắt hỏi.
"Đương nhiên có thể, Vương gia." Nhị sư huynh gật gật đầu.
"Các vị bên này, thỉnh." Vương gia dẫn theo chúng ta, rời khỏi chính sảnh, rồi lại quay đầu hỏi, "Thật là có lỗi, các vị đã bôn ba nhiều ngày, không bằng trước tiên thu xếp tu dưỡng vài ngày?" Những lời này của ngươi hẳn là nên nói sớm hơn.
"Vương gia trước hết xin cứ dẫn đường, bệnh của Quận chúa quan trọng hơn." Ta miễn cưỡng cười nói, dù sao cũng muốn được thấy dung mạo Quận chúa này.
"Hảo hảo, mời các vị theo ta." Vương gia cũng cùng ta cười cười rồi tiếp tục hướng về phía trước.
Đi đến trước một căn phòng trang trí đặc biệt trang nhã, Vương gia dừng bước.
"Phiền các vị chờ ở trong nơi đây, ta vào bên trong cùng Anh nhi nói vài lời." Vương gia lại cười cười, xoay người đi vào bên trong đem cánh cửa đóng lại.
Nhìn thấy cửa gỗ hảo hạng được điêu khắc tinh xảo, ta nhịn không được nói, "Aiz, quả đúng là tiểu thư khuê các, cánh cửa cũng giống như người."
"Đương nhiên, chúng ta đều là nam tử, đâu cần dùng loại họa tiết sặc rỡ này." Nhị sư huynh A Mộc nói.
"Này này này, đừng quên ta là..." Ý thức được thanh âm của mình quá lớn, ta hạ thấp giọng nói, "Ta là nữ tử!!"
"Nhưng ngươi đã mười tám năm là nam nhân a." Nhị sư huynh vẫn tỏ ra ngây ngô nói, nhưng ta hồ nghi đó là cố ý.
"Cái đó khác, ta là bị bức, thế mà cửa trước phòng ta cũng chẳng được sư phụ chiếu cố gì." Ta rầu rĩ oán hận nói.
"Aiz, sư muội, thôi đi, sư phụ cũng là vì tốt cho ngươi." Nhị sư huynh như vẫn cố bênh vực cho sư phụ, có mà rõ ràng là lão tử đầu ấy không nỡ tiêu xài thì có.
Ta muốn Đại sư huynh ủng hộ, nhưng quay đầu chứng kiến bộ dạng vẫn một mực lạnh lùng của hắn lại thôi, để một kẻ như vậy giúp đỡ, thà rằng tự mình cố gắng còn hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
VỢ TA LÀ QUẬN CHÚA - CHAELISA
HumorNhưng, nàng nói cần "Kiên nhẫn từ từ". Vì thế, ta chỉ có thể "Kiên nhẫn từ từ". Ai bảo nàng là Thái Anh? Ai bảo nàng là người ta yêu nhất? Tác phẩm: Vợ của ta là quận chúa - 我的老婆是郡主 Tác giả: Hổ Đầu Miêu Diện - 虎头猫面 Thể loại: Cổ đại, ngọt ngào văn, h...