Cùng Phùng lão thái và Phùng cô nương dùng cơm chiều, Thái Anh giơ tay nhấc chân vẫn thực tao nhã, vẫn như trước lãnh đạm yên bình, chỉ —— Nàng gắp đồ ăn cho ta tăng gấp mười lần, mức độ thân mật lại chẳng kém dưới ba; cứ tam câu thì đến hai lần nàng gọi “Phu quân”, mà bình thường chẳng bao giờ gọi; không ngừng nhìn về phía ta cười ngọt ngào quyến rũ làm toàn thân ta tê dại… Tóm lại, tất cả những biểu hiện đêm nay nàng thể hiện đủ cho ta hiểu rõ nhất “Lo lắng” mà nàng nói cụ thể là chỉ cái gì. Phùng cô nương cùng Phùng lão thái thì chủ yếu chẳng nói điều gì, yên lặng gắp thức ăn, yên lặng bới cơm. Ta đoán chừng các nàng… Là bị dọa.
Cuối cùng bữa cơm kết thúc, sau khi Tiểu Thúy đưa Phùng lão thái cùng Phùng cô nương trở về nghỉ ngơi, ta mới phát hiện khuôn mặt mình vì đêm nay phối hợp cùng Thái Anh luôn luôn bảo trì tươi cười, mà giờ đây đã trở nên cứng ngắc biến dạng.
Nha đầu Trí Ân kia hiểu rõ, vừa cực kỳ hiểu biết nén cười, vừa đến bên tai Thái Anh nhẹ nói: “Quận chúa, Trí Ân đã chuẩn bị tốt nước ấm cho ngài, bất cứ lúc nào cũng có thể tắm rửa.”
“Ừm.” Quận chúa gật gật đầu, đứng dậy, tầm mắt lại lần nữa đưa tới người ta, dịu dàng nói, “Phu quân, ngài vẫn chưa tẩy rửa thân mình phải không?”
“Ách…” Ta bất đắc dĩ giật giật khóe miệng, quận chúa đại nhân, từ lúc trong viện trở về, chẳng phải lúc nào ta cũng bên cạnh ngươi sao, biết rõ còn cố hỏi.
“Trí Ân.” Thái Anh không để ý ta, quay đầu đối Trí Ân nói, “Ngươi về trước nghỉ ngơi đi.”
“Vâng, quận chúa.” Trí Ân nhếch lên khóe miệng, thực rõ ràng cho người khác biết, nàng giờ đây đang cực khổ nén cười, “Có việc gì, xin ngài cứ gọi Trí Ân!” Nói rồi đưa mắt ám muội liếc ta một cái, sau đó vội vàng từng bước nhỏ rời đi.
Tình trạng giờ đây chỉ có thể nói, cho dù liếc mắt nhìn cũng biết náo nhiệt.
“Phu quân, sao còn đứng đó?” Thái Anh đối ta nói, ánh mắt chứa bao nhiêu tối.
Chú ý thấy khóe miệng nàng xấu ý mỉm cười, ta tức khắc liền hiểu rõ, rõ ràng quận chúa đang trêu ghẹo ta, nàng luôn biết ta không dám trước mặt người ngoài cùng nàng có hành vi ngôn ngữ thân mật, giờ lại muốn dùng dạng này đùa giỡn cùng ta. Thật ra, quận chúa cũng thực kiêng kị trước mặt người ngoài biểu hiện thân mật, nhưng hôm nay xem ra ngoại lệ. Chỉ cần là “Lo lắng” hay tâm tình tốt, nàng đều chẳng để ý điều gì, chỉ muốn cùng ta đùa giỡn, huống chi hôm nay “Lo lắng” cùng “Tâm tình tốt” của nàng lại quá mức khác biệt.
Có điều, hừ, đừng cho ta là người nhát gan.
“Phu nhân, ngài không đi, ta nào dám đi đây?” Ta cười theo, dịu dàng nói.
Quả nhiên, không dự đoán được cả đêm gò ép ta bất chợt kháng cự, Thái Anh sửng sờ một chút, nhưng nháy mắt lại phong tình vạn chủng, cúi đầu mỉm cười xoay người rời đi, miệng còn tối nói: “Như vậy cùng thiếp thân đi nào.”
Thiếp thân? Thiếp thân! Ta thở dài, quận chúa đây là thật muốn cùng ta chơi tới chốn. Ta theo sát phía sau, trong lòng âm thầm cười trộm, để xem ngươi lợi hại, hay là ta lợi hại. Dù sao mười chín năm nay, chuyện này nếu ta dám nhận đệ nhị, thì chẳng ai dám nhận đệ nhất đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
VỢ TA LÀ QUẬN CHÚA - CHAELISA
HumorNhưng, nàng nói cần "Kiên nhẫn từ từ". Vì thế, ta chỉ có thể "Kiên nhẫn từ từ". Ai bảo nàng là Thái Anh? Ai bảo nàng là người ta yêu nhất? Tác phẩm: Vợ của ta là quận chúa - 我的老婆是郡主 Tác giả: Hổ Đầu Miêu Diện - 虎头猫面 Thể loại: Cổ đại, ngọt ngào văn, h...