Cả phủ quận mã chìm trong đêm tối, yên tĩnh đến khiến ta thiếu chút nữa nhận không ra.
Tất cả nơi này, dường như không hề thay đổi. Trong viện tử cây vẫn đang đứng đó, hoa trong bồn vẫn nở ra khoe sắc. Nhưng lúc này, lại có cảm giác hoàn toàn bất đồng với phủ quận mã trong trí nhớ. Không biết tại vì sao, chỉ cảm thấy xung quanh tựa như có một loại không khí nặng nề lan tỏa, ép cho ta đến không thở được. Thật sự ta từng sống ở nơi này qua một năm sao… Thật sự, từng cùng người ta yêu nhất vượt qua một năm sao.
“Xem như ta đã đưa Phật đưa đến Tây Thiên.” Tư Đồ Ức đứng ở phía sau giữ lấy ta nhẹ giọng nói.
Ta quay đầu nhìn về phía nàng, nhưng chẳng biết nên nói điều gì. Sau khi ta bất lực ngã xuống, vì có Tư Đồ Ức ta mới có thể dùng thời gian ngắn nhất trở lại kinh thành, sau đó cũng nhờ sự trợ giúp của nàng, trong đêm khuya ta mới lén vào được phủ quận mã.
Người này từng hỏi ta, lòng có thể chứa được người khác, nếu có thể, hãy đặt nàng vào. Nhưng hôm nay, nàng lại giúp ta tìm về với người khác chứa trong lòng.
Nữ nhân điên này, thật ra không điên chút nào.
“Vậy sau này, ngươi định làm thế nào?” Tư Đồ Ức nói rồi, quay đầu nhìn phòng ngủ tối đen cách đó không xa.
Người khiến cho ta thương nhớ nhất, bây giờ đang ở bên trong.
“Không bao giờ rời xa nàng nữa.” Ta nói.
“Nếu như vương gia không đồng ý?” Nàng lại hỏi.
“Vô luận dùng phương pháp gì, ta cũng sẽ mang nàng rời đi.”
Nàng cười cười: “…Thực si tình.”
Ta nghe không rõ ngữ khí của nàng khi nói lời đó, nên cũng không biết nàng nói như vậy là có ý gì, chỉ nhất thời sửng sốt.
Có lẽ là thấy ta không đáp lại, nàng xoay đầu nhìn ta nói: “Mã anh hùng, còn không mau đi giải cứu Thái mỹ nhân của ngài đi?”
Ta đứng trong bóng đêm nhìn Tư Đồ Ức mỉm cười, nhẹ giọng nói: “Đa tạ.”
“A…” Tư Đồ Ức cười lắc lắc đầu, “Nếu quả thật muốn báo đáp ta, vậy…” Nàng nói rồi, cúi thấp đầu, “Vĩnh viễn đừng nói với ta đa tạ.” Nói xong nụ cười của nàng nháy mắt biến mất.
Ta sững sờ bất động, còn chưa kịp phản ứng gì, Tư Đồ Ức lại thản nhiên nói: “Cứ như vậy đi.” Sau đó “Sưu” một tiếng biến mất ở trước mặt ta, chỉ còn lại hương khí vô hình cùng tiếng chuông quanh quẩn bên tai.
Có lẽ, ta thật sự một chút cũng không hiểu Tư Đồ Ức.
Nhưng cuối cùng sẽ có một người hiểu nàng xuất hiện, ta rất tin.
Quay đầu, ta nhìn về nơi mà mình rất muốn được tiếp cận, nhưng cũng rất sợ hãi đến gần.
Nàng đang ở bên trong.
Giờ phút này phủ quận mã vô cùng im lặng, yên tĩnh đến khiến ta bất an. Nghe nói rằng, lúc nửa đêm nàng thường đột nhiên cãi lộn. Nhưng bây giờ lại là yên tĩnh, khiến ta cho rằng tất cả chỉ là lời bịa đặt, nàng thật ra rất tốt, đang an ổn ngủ ở trên giường, và có một giấc mộng đẹp.
BẠN ĐANG ĐỌC
VỢ TA LÀ QUẬN CHÚA - CHAELISA
HumorNhưng, nàng nói cần "Kiên nhẫn từ từ". Vì thế, ta chỉ có thể "Kiên nhẫn từ từ". Ai bảo nàng là Thái Anh? Ai bảo nàng là người ta yêu nhất? Tác phẩm: Vợ của ta là quận chúa - 我的老婆是郡主 Tác giả: Hổ Đầu Miêu Diện - 虎头猫面 Thể loại: Cổ đại, ngọt ngào văn, h...