Hạnh phúc cứ như vậy phủ che lên người.
Đối mặt với cuộc sống đó, có chút mê muội, lại cũng có chút sợ hãi, mê mang. Mê muội vì được ở bên Thái Anh từng giờ từng phút, sợ hãi vì mình sẽ sa đọa đến không thể kiềm hãm được; và mê mang vì tương lai một năm sau không biết được kết cục.
Nhưng, chính là Thái Anh lại thực hạnh phúc, nếu như vậy thì điều gì cũng chẳng để tâm.
Một tháng trôi qua, từ khi quen với cuộc sống trong phủ quận mã ta không còn màng thế sự nữa, sáng thức dậy trong lòng là người yêu nhất, tối cùng vào giấc ngủ cũng là có người yêu nhất ở bên. Nhưng từ sau đêm càn rỡ đó, ta cũng không dám... không tùy tiện cùng Lôi Công ngập ngừng. Không biết là bởi cố kỵ Vương gia, hay là lo lắng với tương lai không xác định, hoặc là trong tiềm thức đối với Thái Anh tối bảo hộ. Có một số vực sâu, một khi rơi vào sẽ không thể tìm được lối về. Nhưng ta hiện tại chẳng lẽ còn chưa phải rơi vào vực sâu sao? Chẳng lẽ còn có thể quay về?
Đáp án thật ra ta đã sớm biết.
Hôm nay vừa ăn xong cơm trưa, ta một mình ngồi ở cửa phủ quận mã, quan sát sắc nhân qua đường.
Thái Anh gần đây không biết làm gì, tựa hồ muốn lén chơi đùa gì đó, không hề cho ta biết đến. Mỗi lần hỏi nàng, nàng lại chỉ tùy tiện nói qua loa, rồi bảo ta đừng vội, cuối cùng cũng sẽ biết được. Được rồi, tuy rằng ta là bà tám, nhưng không có tám đến mức không biết xấu hổ, dù sao quận chúa nói ta rồi cũng sẽ biết, vậy thì cứ từ từ chờ thôi, đợi đến khi nàng nguyện ý nói cho ta biết.
Hôm nay mới vừa cơm xong, nàng lại không cho ta ở bên cạnh, sống chết cũng túm ta đẩy ra ngoài. Vì thế ta đành đi lang thang một chút, rồi tới cửa đứng xem người qua đường. Trong kinh thành kẻ có tiền rất nhiều, tùy tiện liếc mắt cũng thấy được kẻ lưng đầy kim bảo, mặc trên người áo choàng tơ lụa bóng mượt, vừa nhìn đã biết giá trị xa xỉ. Điều này so với nơi ta từng sống vô cùng khác biệt, đường trên trấn nhỏ người đi qua lại quần áo mặc cơ bản đều có vài mụn vá, cho dù có là đồ mới cũng chỉ từ bố vải may ra. Người mặc tơ lụa thì càng hiếm thấy, đa số là ngoại thương hay từ địa phương khác đến.
Đột nhiên, cách đó không xa có một bà lão đang chống quải trượng chậm rãi đến gần, nói là quải trượng, thật ra chỉ là một trạc cây tùy tiện nhặt được ven đường, bà ấy mặc một bộ quần áo vải thô vàng nhạt, không ít nơi có vài miếng vá, nhưng toàn thân trên dưới lại rất sạch sẽ, không cảm thấy dơ chút nào. Vốn thích suy tư chuyện thiên hạ, vừa vặn không có việc gì ta bắt đầu lén lút đánh giá bà lão. Bà ấy từ đâu tới? Định đi đâu? Cuộc sống của bà có hạnh phúc không? Thời trẻ bà đã trải qua những gì? Bà có ước mộng không? Liệu bà có thực hiện ước mong đấy?...
Qua một lúc lâu, phát giác chính mình đang mua thêm việc, ta quyết định vứt bỏ những suy nghĩ linh tinh.
Bà lão vẫn chầm chậm bước từng bước một, khiến tầm mắt ta không cách nào thoát khỏi người bà ấy. Bà như trước vẫn chậm rãi đi, và mắt của ta cũng theo từng động tác của bà từ từ di động.
Đột nhiên, bà lão "Bịch" một tiếng ngã sấp xuống.
Ta theo phản xạ lập tức bật người dậy, xông tới phía trước dìu dắt bà đứng lên: "Bà ơi, bà không sao chứ?"
![](https://img.wattpad.com/cover/219466710-288-k782024.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
VỢ TA LÀ QUẬN CHÚA - CHAELISA
UmorismoNhưng, nàng nói cần "Kiên nhẫn từ từ". Vì thế, ta chỉ có thể "Kiên nhẫn từ từ". Ai bảo nàng là Thái Anh? Ai bảo nàng là người ta yêu nhất? Tác phẩm: Vợ của ta là quận chúa - 我的老婆是郡主 Tác giả: Hổ Đầu Miêu Diện - 虎头猫面 Thể loại: Cổ đại, ngọt ngào văn, h...