Chapter 154

1.5K 96 7
                                    

“Nặc Ba, dậy…”

“Hửm?” Tuy rằng đang ở trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, nhưng ta vẫn như cũ chẳng muốn mở mắt ra.

Nhắm mắt nằm trên giường thật sự là dễ chịu.

“Dậy nào ~” Trên mặt lại bị người nhẹ nhàng nhéo nhéo.

Ta bất đắc dĩ mở mắt, nhìn thấy người bên cạnh đang nằm nghiêng mỉm cười, đôi mắt đẹp nhìn ta chăm chú. Nàng dùng một tay đỡ đầu, hai mép môi đỏ mọng nhấp nhẹ, tóc dài hỗn độn rối tung ra, bộ dạng tao nhã rồi lại lười nhác. Tuy ta vẫn chưa tỉnh hẳn, nhưng vẻ đẹp của nàng cũng khiến tim ta có chút đập nhanh.

“Buổi sáng tốt lành.” Ta cười cười với nàng.

“Còn sáng gì.” Thái Anh nhíu mày lại, sẳng giọng, “Đều đã sắp đến trưa.”

“Trễ như vậy?” Ta hơi lắp bắp kinh hãi, đưa tay lên xoa nhẹ mặt mình.

“Tại ngươi tham ngủ.” Nàng nói rồi, nâng tay nhéo mũi của ta, nói, “Ta chờ ngươi tỉnh lại cũng hơn nửa ngày, ai ngờ ngươi một chút ý tứ tỉnh cũng không có, ngủ hệt như heo.”

Nhìn thấy cánh tay ngọc của Thái Anh lộ ra khỏi mền, ta vội vàng đem cảnh xuân chợt tiết đó giấu lại trong chăn, tức giận nói: “Coi chừng bị lạnh.”

Nàng phun ra một chữ: “Nóng.” Sau đó lại tính con nít lần nữa vươn tay ra ngoài.

Chẳng còn cách nào, ta đành để mặc cho nàng đùa giỡn tính tình tiểu hài tử, đưa tay ra ôm nàng, sau đó nhắm mắt lại muốn tiếp tục đi hẹn Chu Công. Chạm vào thân mình trơn nhẵn không còn một vật nằm trong lòng, ta mới nhớ tới buổi tối qua cùng Thái Anh ở trên giường ân ái. Tiếng thở gấp gợi tình, giọng ngâm khẽ mị hoặc như lại lần nữa vang lên bên tai, làm ta không khỏi cười cười.

“Ngươi còn ngủ?” Thái Anh tựa hồ có chút tức giận.

“Không có biện pháp nha.” Ta nén cười, nói, “Tối hôm qua ta ăn bánh bao ăn đến quá no, mệt chết được, hôm nay cần phải ngủ bù.”

Trên mặt lại bị người hung hăng nhéo, đau đến ta nhe răng trợn mắt, vội mở mắt ra nhìn người đầu têu.

“Cho ngươi nói bậy.” Chỉ thấy Thái Anh hai má phiếm hồng, vẻ mặt tức giận nhìn ta.

Ta không buông tha tiếp tục chọc nàng: “Phu nhân, tối hôm qua ngươi đút ta ăn bánh bao cũng đút đến mệt mỏi, lại đây, chúng ta ngủ lâu thêm chút, dưỡng sức nghỉ ngơi.”

“Ngươi…” Thái Anh giận đến lời nào cũng không nói được, cuối cùng chỉ buồn bực nói, “Đúng rồi, ta còn chưa có hỏi ngươi… Tối hôm qua sau khi nói chuyện cùng Nhị sư huynh, vì sao không mau chóng trở về, chạy tới phòng bếp làm gì?”

Ta nhíu mày, tại sao đột nhiên nàng lại nhớ đến chuyện này?

“Nói mau.” Thái Anh thúc giục, “Có phải thấy Phùng cô nương ở trong phòng bếp sắc thuốc, muốn vào tâm sự cùng nàng, nuôi cấy cảm tình không?”

Ta sửng sốt, sau đó mới ý thức được, đây là Thái Anh đang muốn tính sổ với ta.

“Đương nhiên không phải.” Ta nịnh nọt ôm chặt lấy nàng, nghiêm túc nói, “Ta là thấy trễ như vậy còn có người ở phòng bếp bận rộn, nên mới đi xem rốt cuộc ra sao… Ai ngờ là Phùng cô nương đang sắc thuốc cho mẹ nàng, nên cùng nàng nói một hai lời mà thôi.”

VỢ TA LÀ QUẬN CHÚA - CHAELISANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ