Chương 1: Ta là người của ngài!

834 53 3
                                    

Bên trên là ảnh Thương Thanh Hoa cứu Mạn Bắc Quân a

Nguồn : pinterest

____________________
Tại trận chiến ở Mai Cốt Linh, sau khi Huyền Túc xuất vỏ, công lực của Nhạc Thanh Nguyên đột phá, linh khí Huyền Túc bộc phát. Mạn Bắc Quân thấy y rút kiếm đâm về phía Lạc Băng Hà thì vội ngăn cản nhưng chưa chạm đến kiếm đã bị nó hất văng khỏi Mai Cốt Linh. Khuân mặt của Mạn Bắc Quân lúc đó chỉ diễn tả bằng một từ 'ngạc nhiên' mang theo nó rơi từ trên không xuống. Thượng Thanh Hoa tái mặt vơ lấy một cây kiếm mà lao xuống theo quảng lại một câu cho Thẩm Thanh Thu:" ta *** gã biết bay quái đâu".

Bỏ lại trận chiến Thượng Thanh Hoa ngự kiếm phi xuống, kể cả y có ở lại cũng không giúp gì được không bằng rút lui trước, lòng thầm vang:" cố lên nha dưa leo huynh".

Vừa lao xuống đã thấy thân ảnh nam nhi của Mạn Bắc Quân đang lơ lủng trong không trung. Thượng Thanh Hoa gia tăng lượng linh khí truyền vào kiếm tức tốc bay đến chỗ y. Mạn Bắc Quân sau khi bị' đá' ra khỏi Mại Cốt Linh vẫn chưa hoàng hồn, bị gió tạc vào mặt mới có chút thanh tỉnh, thấy bản thân đang lao xuống đất với tốc độ rất nhanh. Y cũng không lo vì rơi xuống cũng không chết được cùng lắm là gãy chân gãy tay một chút rồi nó cũng lành.

Định sẵn là rơi xuống đất nhưng khi cách mặt đất khoảng chục thượng thân thể Mạn Bắc Quân đã được một vòng tay ấm ôm vào lòng, đỡ lên trên kiếm. Động tác của Thượng Thanh Hoa rất nhanh và chuẩn không có động tác thừa điều trở ngại duy nhất là kích cỡ cơ thể của Mạnh Bắc Quân cố gắng mới ôm trọn y thành một vòng. Nghiêng nghiêng ngả ngả kiếm một lúc hai thân ảnh mới đứng vững trên kiếm tốc độ cũng giảm dần không còn bị gió tạc như cứa vào mặt nữa.

Lần thứ hai trong ngày Mạn Bắc Quân thất thần cúi xuống nhìn người ôm mình, ôm rất chặt, cơ thể của y cũng rất ấm áp, khác hoàn toàn khối băng lạnh ngàn năm như mình. Thượng Thanh Hoa vẫn chưa thôi thở dốc, linh lực gần như bị rút cạn, y vùi đầu vào ngực người kia mà thở, trán lấm tấm mồ hôi.

"Tại sao?" Tiếng thì thầm rất nhỏ gần như bị tiếng gió lấn áp toàn bộ, Thượng Thanh Hoa vừa trẫn tĩnh lại nghe thấy âm thanh thì thầm của người kia không khỏi ngạc nhiên, ngửng đầu nghi hoặc:" đại vương?"

Không thấy y trả lời cũng không dám hỏi nữa, muốn sống thì không nên nhiều lời nha. Cấp tốc vận linh lực lần nữa đưa cả hai đang trên không từ từ hạ xuống mặt đất bằng phẳng. Nơi đây cách khá xa trận hỗn chiến nhưng vẫn có thể thấy được Mai Cốt Linh đang lao xuống. Thấp thỏm không thôi, Thượng Thanh Hoa vừa lo cho dưa leo huynh vừa tò mò kết cục của truyện có giống với mình viết hay không, chắc không a. Thẫn thờ suy nghĩ thì người đằng sau vẫn lẩm bẩm:" tại sao?"

Mạn Bắc Quân ức nghẹn nắm lấy cổ tay người kia xoay lại, đối diện với gương mặt ngơ ngác của y giọng cấm bách mà khẽ quát:" tại sao? Sao ngươi cứu ta?" Thanh Hoa đơ một lúc mới bắt kịp được tình hình cười hồn nhiên nói:" chỉ là ta muốn cứu ngài thôi"

Thanh Hoa chuẩn bị sẵn tinh thần lẫn thể xác sẽ bị y đánh nhưng đổi lại chỉ có sự im lặng. Thanh Hoa ngẩng đầu lên, xuýt nữa là cậu té xỉu.

'WTF, Mạn Bắc Quân đâu'

Câu nói này xuýt là bật ra khỏi miệng được Thanh Hoa dồn hơn tám phần sực lực nuốt lại. Miên man đứng đó một hồi suy nghĩ đủ thứ nào là' y bốc hơi chăng',' y bị hoá nước sao', ' y về giúp Lạc Băng Hà sao', vân vân...

Miên man suy nghĩ cũng bị một tiếng nổ kinh người kéo về, Thanh Hoa nhìn trời lại suýt rớt quay hàm' Mai Cốt Linh vậy mà bị nổ.... dưa leo huynh không biết ra sao a....sai...sai quá rồi...không giống như y viết nha...'. Một đường gào thét trong lòng một đường ngự kiếm nhanh chóng trở về chiến trận.

Vừa đến nơi suýt té ngã lần thứ 2, dưa leo huynh cùng nam chính lạnh lùng của mình ôm nhau quấn quýt giữa thanh thiên bạch nhật, sau đó là màn khóc lóc đòi chết theo sư tôn của anh trụ trời. Cảnh tượng nháo đến không thể nháo hơn, mãi mới giải thích cho tên to xác kia Thẩm Thanh Thu chưa chết, tên đó mới yên tâm cùng quay về Thương Khung Sơn phái.

Thanh Hoa cũng phải về a, dù sao cũng là nhà cũ trước kia, đồng thời cũng không biết tình trạng của dưa leo huynh vẫn có chút bất an. Đang định ngự kiếm trở về một bàn tay lạnh như băng đặt lên vai y, sống lưng có cảm giác ớn lạnh, khỏi phải nghĩ cũng biết là ai nha.

"Đại vương!" Y lắp bắp:" có....có chuyện gì sao?"

Mạn Bắc Quân không trả lời nhìn chằm chằm đối phương, ánh mắt đen láy loé lên tinh quang. Y buông tay đang đặt trên vai nhỏ giọng:" ngươi sẽ trở về Thương Khung sơn phái?" Giọng nói lạnh như băng không rõ cảm xúc buồn hay vui.

"Cái...này...." Thanh Hoa gãi đầu ngừng chốc lát lại nói:" ta trở về xem Thẩm phong chủ một chút, vốn ta cũng không thể trở về là phong chủ một phong trước kia nhưng Thẩm phong chủ, với lại... ta là người của ngài mà Đại vương " Thanh Hoa vô thức nở nụ cười, đẹp như hoàng hôn. Thực ra y muốn trở về Thanh Khung sơn phái là muốn xem nốt cốt truyện a, đang hay sao bỏ được, càng rút thêm kinh nghiệm viết truyện sau này nha.

Mạn Bắc Quân chỉ gật nhẹ đầu rồi cất bước rời đi, y cũng phải trở về Bắc cương. Thanh Hoa cao hứng vì được thả nhanh chóng ngự kiếm cùng đoàn Thương Khung sơn phái quay về.

Vừa về đã bị Tề Thanh Thê vác kiếm đuổi may nhờ các phong chủ khác ngăn cản mới không bị kiếm của nàng đâm chết. Tên Lạc Băng Hà cũng chẳng khá hơn, bị đệ tử Bách Chiến Phong đuổi mấy vòng sơn phái, bị đuổi bao nhiêu cũng không đánh trả, sau một hồi mới lẩn lẩn chốn chốn đi tìm thảo dược cho sư tôn.

Thượng Thanh Hoa thoát được tay của Tề Thanh Thê một lần nhưng lần thế hai thì sao, y lại bị nàng đuổi a. Mãi cho đến lúc chưởng môn sư huynh Nhạc Thanh Nguyên tỉnh dậy gọi y vào phòng nói chuyện nàng mới đành khó chịu rời đi.

Nhạc Thanh Nguyên lại không hề muốn giết mình a, y còn cho trở về An Định Phong còn giảng giải rất nhiều nhưng tóm lại được quay về. Hắn gần như cảm động trước sự lương thiện của Nhạc sư huynh, thiếu chút nữa là bồ nhào ôm lấy. Nghe tin này không ít người phản đối cả đệ tử lẫn các phong chủ dẫn đầu đương nhiên là Tề Thanh Thê, Thanh Hoa cũng buồn quan tâm về được cũng tốt không về cũng chẳng sao, trở thành tán tu tuy khổ cực một chút hắn cũng không ngại. Sự kiện phản bội thả yêu ma vào trận so tài năm đó là do ép buộc của hệ thống nha, không làm sẽ bị trừ điểm con số phải nói là siêu khủng.

Ở thêm vài ngày Thương Khung sơn phái đúng nhịp tổ chức tiệc mừng, Thanh Hoa đi loanh quanh chốn công kích của Tề Thanh Thê, nên để nàng nguôi giận nha. Loanh quanh một lúc có người túm hắn lại không khỏi giật mình may là dưa leo huynh. Nói được vài ba câu với y, chêu y một chút lại bị y tẩn cho một trận thực quá thảm. Hắn dù sao cũng là cha đẻ của thế giới này a.

Ánh sáng trong đêm tối bị xoá nhoà vì những trận pháo hoa, đẹp đến mê hoặc lòng người, lại nghe Thương Khung sơn phái nhốn nháo lên vì Lạc Băng Hà lại đến quấy nhiễu Thẩm Thanh Thu. Thanh Thu cũng không bỏ chạy hay từ bối Băng Hà, chấp nhận đi cùng y. Kết chuyện này cũng hảo tốt nha còn hơn là Lạc Băng Hà kia có ba ngìn ái nhân cũng chưa chắc thực tâm với một người.

( đồng nhân văn httcnvpd) Mạn Bắc Quân x Thượng Thanh Hoa - YÊU MỘT NGƯỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ