C11: TA TRỞ VỀ RỒI!

230 24 1
                                    

Ròng rã ba năm, không một phút giây nào từ bỏ, cũng ròng rã ba năm hi vọng lại càng sói mòn. Hắn cứ đợi bên quan tài, thỉnh thoảng ngục xuống mà thủ thỉ với người bên trong. Thủ thỉ những lời đường mật mà cả đời này hắn không nghĩ rằng mình sẽ nói ra.

" Hôm nay trời rất đẹp! Hoa nhi muốn đi dạo cùng ta không"

Im lặng

" Ta biết ngươi chắc chắn muốn đi, không cần phải sợ, ta sẽ chiều ngươi, không mắng cũng không đánh ngươi"

Im lặng

" Hoa nhi muốn gì ta nhất định sẽ lấy cho ngươi, ngươi muốn cái gì nào?"

Không ai trả lời

" Ngươi không cần ngại ngùng, ta đã mua rất nhiều đồ cho ngươi, còn có rất nhiều đồ ăn ngon"

Không một tiếng động

" À thật ra......" Mạn Bắc Quân có chút luống cuống mà chìa cái hộp trên tay ra " ta đã thử làm kẹo hồ lô, loại mà ngươi từng ăn, tuy hình dáng không đẹp nhưng chắc chắn không tệ đi" vừa nói hắn vừa dúi chiếc kẹo vào tay Thượng Thang Hoa.

Không ai trả lời

" Không cần ngại, ngươi là con chuột mập ham ăn, làm biếng lại còn ...."

Mạn Bắc Quân nói rất nhiều, rất lâu. Đối với loại người ít nói như hắn nói được nhiều như vậy không phải chuyện dễ dàng gì. Trong suốt ba năm ròng hắn mỗi ngày đều nói chuyện với Thượng Thanh Hoa. Lúc đầu rất ngắn nhưng hắn biết con người y vốn không phải loại trầm tính, y nhất định sẽ buồn chán. Cho nên hằng ngày hắn lại cùng y nói chuyện, mỗi một ngày nói nhiều hơn dần dần hắn trở nên như bây giờ.

Hắn nói suốt mấy canh giờ không nghỉ, kể rất nhiều thứ nhưng không ai đáp lại. Nhưng hắn vẫn cười vẫn nhẹ nhàng vuốt ve má nhỏ của Thượng Thanh Hoa. Kẹo hồ lô mà hắn dúi cho y cũng đã chảy ra, hắn không giận, lấy lại kẹo rồi giúp Thượng Thanh Hoa thay y phục. Hắn làm rất nhanh gọn như thể đã làm qua rất nhiều.

Giải quyết mọi việc xong Mạn Bắc Quân lại dựa bên quan tài mà thủ thỉ: " tối rồi Hoa nhi không muốn ăn phải không?"

Im lặng

" không sao, không ăn thì mai ăn, còn mai không ăn thì ngài kia ăn, ta sẽ làm cho ngươi mỗi ngày,....cho nên không sao ..đâu"

Mạn Bâc Quân cứ như vậy mà gục bên quan tài mà ngủ, nhưng hắn ngủ không hề ngon, cứ chốc chốc lại tỉnh, mỗi lần như vậy lại nhìn vô quan tài mà xác nhận. Lập đi lập lại cả đêm không thể ngủ nhưng cơ thể mệt mỏi vô cùng thúc giục chủ nhân đi ngủ. Cho đến gần sáng không thể chịu được đau đơn trong lòng mà bất khóc mà ghì chặt người kia vào lòng để giải tỏa thống khổ, đau đớn vạn phần, hắn cứ như vậy mà ngủ lịm đi.

Rồi đến sáng hôm sau lại bắt đầu một ngày mới như không có chuyện gì. Vẫn là sự ấn cần hỏi thăm, vẫn là nụ hôn tạm phải chia xa,... Mạn Bắc Quân vẫn đang trống trọi lại cái số mệnh mà rất nhiều người bảo là Định sẵn ấy. Nhưng sinh lực của hắn đang mài mòn, hắn không biết mình có thể chịu dựng được đến bao giờ.. Chỉ xin y có thể quay về.... dù chỉ thoáng qua thôi cũng được..

( đồng nhân văn httcnvpd) Mạn Bắc Quân x Thượng Thanh Hoa - YÊU MỘT NGƯỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ