C8: biến cố

314 30 8
                                    

Tối hôm đó Tô Nguyệt trở về Lẫm Phủ liền về phòng không chịu ra ngoài càng không chịu tiếp ai. Sáng hôm sau thị nữ luôn hầu bên cạnh Tô Nguyệt đến hầu chủ tử như mọi hôm. Nàng gần như đứng tim trước quang cảnh trong cần phòng.

Cả phòng từ chén trà đến giường ngủ đều bị đập nát bới ma lực, trên cột nhà còn vô số vết roi hằn sâu. Chẳng ai có thể liên tưởng được căn phòng này là của một cô nương nhìn có vẻ chân yếu tay mềm.

Tô Nguyệt cả đêm không ngủ, nàng đằng đằng sát khí liếc nhìn thị nữ đang run sợ. Thị nữ kia bị nhìn đến chân mềm nhũn nàng lắp bắp:" tiểu.... th....thư.....c...."

"Cút"

Chưa nói hết câu Tô Nguyệt đã gắt giọng đuổi người, thị nữ kia như được ân xá chạy chối chết.

Tô Nguyệt nàng từ khi sinh ra đã là đứa con cưng của phụ mẫu, là thương trong lòng của vạn đàn ông, là người bao nhiêu nữ nhân ganh tị vì sắc đẹp. Vậy mà lại có kẻ dám đuổi nàng như vậy, thực tức chết, hắn rõ ràng không nể tình gì cả," ta nhất định phải có được ngươi, Mạn Bắc Quân"

Tô Linh được biết về mớ hỗn độn của muội muội không khỏi khiến nàng thở dài. Y từ nhỏ đã được vạn người nuông chiều, hở chút không vừa ý là như vậy coi như đã thấy quá quen rồi. Chỉnh chu lại quần áo nàng mới bước ra khỏi phòng theo chân thị nữ đến phòng Tô Nguyệt.

"Muội muội" Tô Linh gõ chiếc cửa đã mở từ lâu, "ta vào được không"

"Tỷ tỷ" Tô Nguyệt nhào vào lòng tỷ tỷ mình mà khóc, dáng vẻ uất ứa đáng thương, thật khó có thể hình dung nàng là người phá hủy căn phòng này. Tô Linh xoa đầu y, đưa cho y chiếc khăn tay để lau nước mắt. Nàng nhẹ giọng:" ngoan, ra ngoài cho khuây khỏa "

Tô Nguyệt ngoan ngoãn nghe theo, Tô Linh dẫn y đến bộ bàn đá, cho đến khi cả hai cùng ngồi xuống nàng mới nhỏ giọng khuyên nhủ:" A Nguyệt, sao muội phải cố chấp như vậy, còn rất nhiều người tốt không phải sao? Đâu nhất thiết phải là y chứ?"

"Tỷ tỷ.... tỷ sao lại không ủng hộ ta?

" không phải ta không ủng hộ muội mà là y vốn từ chối liên hôn có nghĩa y đã không có hứng thú với hồ tộc ta, giờ muội nhất quyết như vậy sợ sẽ tự đa tình thôi"

"Không có hứng thú thì sao? Ta vốn xinh đẹp như vậy, nam nhân nào chẳng thích cái đẹp, chỉ cần có thể leo lên giường của...."

"Tô Nguyệt" giọng quát lớn ngắt ngang câu nói còn dang dở:" hồ tộc ta có tôn nghiêm lẫn tự tôn hồ tộc, sao muội có thể có cái suy nghĩ thiếu đứng đắn như vậy, muội còn là con cháu Tô gia, muội như vậy thật không thấy thẹn sao?"

"Tỷ tỷ.....ta....."

"Dừng" Tô Linh đứng phắt dậy, nàng nói tiếp:" còn có muội không nên cố chập như vậy, y đã có ý chung nhân, muội không nên làm phiền họ nữa"

"Ý...ý....chung nhân..." cả người Tô Nguyệt run lên:" Mạn Bắc Quân đã có ý chung nhân"

"Phải! Ta khuyên muội bỏ đi, đừng cố chấp, người như Mạn Bắc Quân nếu đã thích ai thì không thể nào là kiểu thích bình thường được"

" không.....không phải....thích như bình thường"

"Muội suy nghĩ cho kĩ đi" nói rồi Tô Linh thẳng thừng xoay lưng bỏ đi, nàng biết muội muội sẽ không vui như thà không vui nhất thời còn hơn là đau khổ cả một đời.

"Kh.....không.....thể.....nào....ta...ta" Tô Nguyệt như chết lặng ngồi trên ghế nàng cả đầu rối bời suy nghĩ miên man.

"Mạn Bắc Quân đã có người thương, nhưng là ai, tại sao không phải là ta? Tại sao ta không biết? Ta...." Tô Nguyệt vò tóc mình lẩm bẩm:" lẽ nào........bảo sao lại giữ một người đẹp như vậy ở bên cạnh"

"Ta phải làm sao đây" trong lòng hàng vạn sự đố kị với con người kia. Tô Nguyệt tức giận hất đổ cả bàn, sát khí lan tỏa, miệng lẩm bẩm:" không thể, phải là ta"

_________________________________
Một vài hôm sau tỷ muội Tô gia lại ghé thăm, nói là muốn từ biệt trở về nhà. Vì không muốn yêu nữ kia nhìn chằm chằm bảo bảo của mình, Mạn Bắc Quân để Thượng Thanh Hoa ở lại phòng. Chỉ cần nói vài câu là có thể về cùng bảo bảo rồi.

"Nếu thấy đói thì cứ ăn sáng trước đi, không cần đợi" vừa nói vừa xoa xoa cái đầu lòi ra khỏi chăn.

"Ta đợi đại vương về ăn chung" Thanh Hoa cười cười hưởng thụ cái xoa đầu của hắn:" đại vương nhanh nhanh về"

"Được" Mạn Bắc Quân không khỏi tan chảy trước vẻ manh của y. Luyến tiếc rời đi trên mặt vẫn còn nét cười chưa tan.

Trong khoảng thời gian Thanh Hoa qua tình cảm của y đối với hắn càng lớn, lại nhận ra những mặt đáng yêu của hắn. Điều này làm y càng lún sâu, thực đã không còn lối thoát. Dạo gần đây Mạn Bắc Quân cũng đòi hỏi nhiều hơn, tuy y kháng cự nhưng y cũng thực thích từng cái đụng chạm nhẹ nhàng lên của hắn. A...a...a...Thanh Hoa từ bao giờ ngươi lại biến thái như vậy? Không thể được, không thể nha....

Một mùi hương lạ lẫn xông thẳng vô mũi, không phải mùi thức ăn, mùi này rất nồng....thực làm cho cơ thể y nóng lên. Khoan, nóng? Lẽ nào đây là hương Mê Tình. Sở dĩ y biết là vì trong một cuốn cùng tác giả với Xuân Sơn Hận có loại hương này. Loại hương này chiết xuất từ hoa Mê Tình, một loài hoa xuân dược chỉ có ở phương Bắc lạnh giá, vô cùng khó tìm, không chỉ như vậy nó còn có mùi nồng và hắc đặc trưng rất dễ nhận biết.

Nhưng không lí nào hoa này ở Bắc Thị tộc mà y không biết, chắc chắn có người bỏ hoa này vào phòng. Cố gắng gượng dậy, cả cơ thể y đang rất nóng, đầu óc mê man, khuân mặt nhỏ của y phiếm hồng, cả người toàn là mồ hôi, vì nòng mà một vai áo lộ ra để lộ xương quay xanh mê người cùng bờ vai trắng nõn. Miệng Thanh Hoa thì thào:" đại... vương....ta......ta....."

Bất trợt bị nắm lấy bờ vai, Thanh Hoa quay lại, đập ngay vào mắt là một nữ nhân xinh đẹp cùng năm người đàn ông.

Tô Nguyệt chút bỏ dáng vẻ ngây thơ của mình, khuân mặt căm hận cực điểm. Nàng ta nhếch môi khinh bỉ:" Phong chủ của An Định Phong, thế mà lại có dáng vẻ này, đúng là đồ điếm". Nàng ta nói xong liền dơ tay dáng xuống, một bên má của Thanh Hoa hằn hoàn chỉnh năm ngón tay. Vì cú tát của Tô Nguyệt sử dụng kèm theo ma lực, làm Thanh Hoa gần như choáng váng ngã xuống giường.

Thanh Hoa trong lòng chửi loạn lên:" ngươi mới là đồ điếm, ông đây f*** you nha, nữ nhân mà tính khí như c** bảo sao không có ny..."

"Nếu đã là đồ điếm thì ta cho ngươi toại nguyện" nói rồi năm tên đứng sau nàng đi lên. Ánh mắt biến thài lướt lên người y, Thanh Hoa sợ đến không thể chửi, y muốn chạy trốn nhưng không thể, cả người bây giờ hoàn toàn vô lực. Nhưng nếu không chạy trốn những tên kia sẽ.....Thanh Hoa ứa nước mắt miệng lẩm bẩm: " không.....đừng.....đừng qua đây.....đại...đại vương......cứu ta...."

Năm tên kia túm lấy y phục của y, một phát xé rách chúng, một tên không thể che dấu ham muốn mà nói: Mỹ nhân lại đây"

Hệ thống:" kích hoạt"

( đồng nhân văn httcnvpd) Mạn Bắc Quân x Thượng Thanh Hoa - YÊU MỘT NGƯỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ