C7: Hoa nhi

326 28 9
                                    

Sau vụ lùm xùm tại phòng Mạn Bắc Quân, Lẫm Quang Quân trùm tội đồ gây ra vụ lùm xùm này đang không ngừng giải thích thân phận của những kẻ khách không mời kia.

Hoá ra hai vị cô nương là hai tỷ muội hậu duệ của tộc hồ tuyết mà vị tỷ tỷ Tô Linh là vị hôn thê lúc đầu Lẫm Quang Quân nói là liên hôn cùng Mạn Bắc Quân. Nhưng ngay từ đầu Mạn Bắc Quân cũng từ chối liên hôn này nên họ chỉ tính là khách thôi.

Mạn Bắc Quân trực tiếp lôi vị thúc thúc phiền toái ra hỏi cho rõ ràng:" tại sao họ ở đây?". Lẫm Quang Quân từ từ giải thích, y nói  biểu hiện của người chị Tô Linh với việc hủy liên hôn là rất bình thường còn có chút vui. Nàng chưa từng nói thích Mạn Bắc Quân vì gia tộc mới đồng ý liên hôn mà y đã hủy hôn đương nhiên vui rồi. Còn cô em gái Tô Nguyệt cũng rất vui sướng vì nàng nghĩ nàng có cơ hội với Mạn Bắc Quân. Nàng thuyết phục gia tộc cùng tỷ tỷ nằng nặc đòi đến Bắc Thị tộc để theo đuổi Mạn Bắc Quân. Lẫm Quang Quân chốt:" cho nên họ đến đây là để thuyết phục ngươi làm rể tộc hồ tuyết, nếu thành công đương nhiên được lợi là họ, không thành công cũng trả sao"

Mặt Mạn Bắc Quân tối đi vài phần, sát khí thoang thoảng làm Lẫm Quang Quân mồ hôi rơi như mưa. Lúc sau Mạn Bắc Quân mới hất ống áo bước vào sảnh chính, hắn không quên để lại cho vị tiểu thúc thúc kia một câu:" vọng tưởng"

Đối với Tô Nguyệt, nàng tự tin mình có thể cưa đổ Mạn Bắc Quân. Thứ nhất là nàng trẻ hơn cũng xinh đẹp hơn tỷ tỷ nàng. Thứ hai tỷ tỷ bị từ chối có lẽ là vì tính tình cổ quái của nàng so với bản thân không chút cổ quái vẫn hơn.

Nhưng khi nàng gặp Thượng Thanh Hoa nàng có chút rối bời, vì sao? Vì nam nhân kia đẹp hơn nàng. Dáng người nhỏ, da trắng có chút phiếm hồng, khuân mặt như ngọc tinh xảo chạm khắc, đôi mắt to đen láy  lung linh sáng ngời đẹp đến câu hồn phách. Đôi môi nhỏ hồng mọng nước cực kì, khuân mặt vương chút ngây thơ chọc người trêu đến đỏ ửng, nhưng vẫn mang chút nét kiêm nghị của người trưởng thành. Thuần khiết nhưng cũng rất tà mị, càng nghĩ càng làm Tô Nguyệt ganh ghét. Tại sao một người đẹp như vậy lại ở  cùng Mạn Bắc Quân còn có chức vị không nhỏ nếu không cũng không thể ngồi thản nhiên trong sảng chính của Bắc Thị tộc như vậy.

Về phía Thượng Thanh Hoa, sau khi nghe tin Mạn Bắc Quân có hôn thê, trái tim nhỏ của y lại có cảm giác rất đau như bị siết thật chặt vậy. Không chỉ như vậy y cũng rất hoang mang còn có chút ủy khuất, hắn không hề nói với y, tại sao tim y đau như vậy. Tại sao lại buồn trước việc này, hay hắn thực sự đã chán mình và đang tìm hứng thú mới. Tại sao lại hôn mình, tại sao lại dịu dàng hơn trước, tại sao lại không cho mình biết và quan trọng là tại sao lại khó chịu như vậy. Nhưng khi biết Mạn Bắc Quân hủy hôn thực không thể phủ nhận vui mừng thầm trong lòng, y như được ân xá trước cái chết vậy lại rất nhẹ nhõm. Thực hiện tại y không biết lí giải cho những câu hỏi kia nhưng y biết tình cảm dành cho Mạn Bắc Quân đã thay đổi, không còn là chủ tớ, hay cha con, huynh đệ mà là thức tình cảm đặc biệt, nó rất khác.

Lẽ nào ta.......... ta thích hắn, Thượng Thanh Hoa từ đầu không hề ngẩng đầu lên. Y cố gắng che dấu khuân mặt đang đỏ ửng của mình, đỏ đến mức gần như sắp luộc chín rồi. Nếu thực sự thích hắn còn hắn nghĩ thế nào, có cảm thấy mình tầm thường, nếu thổ lộ có bị chán ghét không,...Tại sao ta lại thích con trai ta chứ, quá vô lý a, chắc chắn phải xem lại, ta chắc bị bệnh rồi, cần thuốc nhưng thuốc gì mới được đây a, chúa ơi cứu con, dưa leo huynh làm ơn cứu ta, Huhu.....

Khi Mạn Bắc Quân trở lại, hắn đã thấy thân ảnh nhỏ của người kia ngồi trên ghế cúi gầm nhìn như rất ủy khuất. Làm tim hắn nhói lên, đưa ánh mắt sát ý liếc qua đôi tỷ muội mà hắn nghĩ là người làm tổn thương bảo bối của hắn. Sắc mặt Mạn Bắc Quân Lại tối đi vài phần, người tỷ tỷ kia đang chăm chăm đọc một cuốn sách nào đó không đáng nói. Chủ yếu rơi trên người vị Tô Nguyệt kia, nàng ta nhìn Thượng Thanh Hoa không chớp mắt, là có ý với Thanh Hoa. Rõ ràng Lẫm Quang Quân nói nàng có ý với hắn giờ lại nhìn bảo bối của hắn như muốn ăn tươi nuốt sống, loại nữ nhân này làm hắn chán ghét đến tận cổ.

Mạn Bâc Quân đứng một hồi, vị Tô Nguyệt kia vẫn không hề rời mắt, sát khí thực sự sắp đạt đến level max rồi. Lẫm Quang Quân đi sau không khỏi ớn lạnh theo ánh mắt Mạn Bắc Quân nhìn nam nhân đẹp hơn nữ tử kia, khoé miệng khẽ cong. Không ngờ cháu trai của ta lại là đoàn tụ, còn tìm được miếng mồi khá ngon nha.

Lẫm Quang Quân hằng giọng ho, kéo ba con người đang chìm đắm trong thế giới của mình quay về nếu không là chỉ cần sát khí của Mạn Bắc Quân thôi cũng đủ làm căn phòng như chìm trong tử khí vậy.

Tô Nguyệt thấy Mạn Bắc Quân liền trở về với khuân mặt ngây thơ giả tạo. Thượng Thanh Hoa thấy hắn càng thêm đỏ mặt cúi càng thấp. Tô Linh thu lại nét cười gập cuốn sách lại trở về với dáng vẻ trang nghiêm lúc đầu.

Mạn Bắc Quân thực rất khó chịu khi thấy Tô Nguyệt, hắn hằng giọng:" nếu hai vị đã làm khách tại phủ của Lẫm Quang Quân  thì cũng nên về rồi, ta cũng cần nghỉ ngơi"

Lẫm Quang Quân lắc đầu thực hết nói nổi đứa cháu không hiểu phong tình này. Tô Nguyệt đầu tiên là ngạc nhiên rồi là uất ức dù gì nàng cũng là người tộc hồ tuyết vậy mà Mạn Bắc Quân một chút không kiêng nể dứt khoát đuổi khách như vậy. Nàng cao giọng:" Mạn Bắc........"

"Tiễn khách"

Chưa nói hết câu lấp tức bị Mạn Bắc Quân chặn lại, hắn không chút lưu tình kéo Thượng Thanh Hoa đang đỡ đẫn trên ghế đi khỏi sảnh chính. Tô Nguyệt cũng không giữ nổi bình tĩnh dậm chân hùng hồn rời khỏi. Để lại ở sảnh chính hai con người lắc đầu không thôi.

Mạn Bắc Quân vừa về phòng đã nhanh như chớp bế sốc Thượng Thanh Hoa lên tiến thẳng về phía giường. Hắn không một lời nào đem y ôm vào lòng mà ngủ. Thượng Thanh Hoa cả kinh cố dãy giụa:" đại vương, thả ta ra được không..... ngài không khó chịu sao..... thả ta ra....."

" Hoa nhi, ta mệt, bồi ta ngủ" Mạn Bắc Quân vùi đầu vào lòng Thanh Hoa mà thì thào, hắn thực sự mệt, ghen đến mệt rồi, cảm giác thực khó chịu,

Thanh Hoa đừng hình trước cách xưng hô của hắn, nhưng đâu đó trong tim lại có chút vui, quả thực quá lâu rồi, ba mẹ đã không còn gọi y như vậy từ khi ly hôn. Nghe lại từ này lại từ chính miệng Mạn Bắc Quân làm y thực vui, thực ấm áp.

Hiện tại y đã biết ở bên cạnh Mạn Bắc Quân có thể gặp rất nhiều tên quái dị và nguy hiểm nhưng đối với Thanh Hoa mà nói ở bên hắn là nơi an toàn nhất, ấm áp nhất, vui vẻ nhất, chân thật nhất,..... Đã từng lầm tưởng thứ tình cảm này là ngưỡng mộ nhưng y sai rồi, ngay từ đầu đã sai rồi, y không nên chú y Mạn Bắc Quân nhiều như vậy, không nên quan tâm hắn nhiều như vậy. Để y không bao giờ nhận ra một Mạn Bắc Quân ấm áp, an toàn như bây giờ. Y thích hắn mất rồi.

Thanh Hoa ôm lấy Mạn Bắc Quân, y cũng tiến vào giấc mộng, trong mộng luôn lập lại câu:" Mạn Bắc Quân, ta thích ngươi!"

( đồng nhân văn httcnvpd) Mạn Bắc Quân x Thượng Thanh Hoa - YÊU MỘT NGƯỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ