Bức trên không có kẹo hồ lô a, nhưng ta thấy sương sương được rùi cho vô lun.
Nguồn:pinterest
Sáng hôm sau, vừa mở mắt ra Thượng Thanh Hoa tiêu hồn bạt vía, y vậy mà nằm trong lòng Mạn Bắc Quân cái tên băng tuyết ngàn năm này mà ngủ thánh thần thiên địa ơi cho con một đao thống khoái có phải tốt hơn không. Động tác cực nhanh, ba giây thất thần giây sau liền lăn xuống giường, tuy thoát khỏi của tử lại đối mặt với của tử khác- lạnh- trời ơi lạnh sun tóc. Mạn Bắc Quân vì người kia cử động mà bị đánh thức nhíu mày nhìn con chuột nhỏ co rúm trên sàn băng chống tay trái lên thái dương hỏi:" làm gì vậy? Lên đây!"
Thanh Hoa lạnh đến không thể lạnh hơn, người như sắp hoá thành băng run run nói:" không...ta...không...lạnh...làm...phiền...đại...vương...rồi...!" Mạn Bắc Quân mày nhíu càng chặt gần như kẹp chết được ruồi, hắn khó chịu ném cho hắn cái chăn chỉnh lại quần áo đi ra ngoài. Trước khi đi không quên buông một câu với chuột nhỏ:" ở yên trong phòng"
Thanh Hoa gật đầu lia lịa sánh ngang với cối dã gạo, cuốn chăn vào người chẳng khác con sâu. Mạn Bắc Quân thấy vậy liền xoay đi, Thanh Hoa thấy y đi rồi mới buông lỏng ngắm nhìn bóng lưng người kia không khỏi tấm tắc khen thầm: thật soái, quả là con ta có khác, bỏ cái tính cục súc đi là được. Thanh Hoa lăn mấy vòng trên sàn băng, chùm chăn kín mít gửi mùi hương của ai đó còn động lại mặt đỏ lên dị thường.
Đỏ mặt, đỏ mặt cái em gái ngươi, bị dưa leo huynh truyền nhiễm rồi, y không đoàn tụ càng không với con trai mình. Thanh Hoa trẫm định lại sắc mặt vùi đầu trong chăn ngủ tiếp, Bắc Cương rất lạnh nhưng không hiểu sao y cảm thấy hiện tại rất ấm áp.
________________________________
Ngủ một mạch đến gần trưa, Thanh Hoa mới chịu tỉnh lần thứ hai trong ngày y mất vía- lại nằm trong lòng Mạn Bắc Quân- đùa bố à, bố đâu có mê trai đến vậy. Đang âm thầm tự vả thì người mở mắt nhìn y, bốn mắt nhìn nhau, Thanh Hoa thấy thật gần luống cuống mặt đỏ lên trái ngược với làn da trắng nõn của y. Mạn Bắc Quân có phần thích thú phản ứng của y, càng tiến gần y hơn, Thanh Hoa lùi lùi về mép giường bất thình lình ngã lăn một vòng trên sàn. Sàn băng vừa lạnh vừa cứng, Thanh Hoa ai oán xoa xoa mông lại xoa đầu tưởng lài bị đụng đến vỡ rồi chứ.Mạn Bắc Quân vẫn nằm trên giường, nở nụ cười như không cười lạnh giọng:" mau dậy, đi ăn". Thanh Hoa lù đù đứng dậy, chỉnh lại quần áo đang sộc xệch, đi về phía bàn ăn. Đồ ăn vậy mà còn nóng hổi, thơm phức trên bàn, thấy đồ ăn y mới thấy đói, quả thật từ sáng chưa ăn gì. Thanh Hoa nhìn đồ ăn rồi lại nhìn người trên giường, Mạn Bắc Quân không nói gì trực tiếp quay mặt đi ngủ tiếp. Thanh Hoa cũng không kiêng nể ăn ngấu nghiến, y vậy mà không chịu an phận chạy đến bên giường lẽo đẽo:" đại vương...đại vương mau ăn cái đùi gà này xem ngon lắm.
Mạn Bắc Quân nhịn nhắm mắt ngủ.
"Đại vương canh này hảo ngon nha"
Nhịn lần hai, ngủ tiếp.
"Đại vương, thịt bò này xào rất ngon, rất vừa"
BẠN ĐANG ĐỌC
( đồng nhân văn httcnvpd) Mạn Bắc Quân x Thượng Thanh Hoa - YÊU MỘT NGƯỜI
RomanceChuyện tình của que kem và đại thần đâm máy bay lên giời