C2: Đi cùng ta!

445 49 2
                                    

Trở về An Định Phong, cuộc sống của Thượng Thang Hoa diễn ra hết sức bình thường nhàn hạ cắn hạt dưa, đôi khi lại đi sửa lại điện cho các phong. Nếu hỏi là nơi nào sửa nhiều nhất y xin trả lời là mấy bọn ăn không ngồi rồi Bách Chiến Phong và Thanh Tĩnh Phong. Được một thời gian là gây sự gây sự vì gì? Vì cặp Lạc Thẩm chứ gì nữa, cãi cọ ầm ĩ thì thôi đi lại còn đánh nhau, đánh xong là y như rằng tổn thất điện, nơi ở,... Thật muốn dơ ngón f*ck biểu tình nha, tên Liễu Thanh Ca thì lại coi như gió thổi không thèm quản, quẳng hết lên đầu kẻ tội nghiệp này đây' khóc một dòng sông'.

______________
Vào một đêm trăng sáng gió mát, Thượng Thanh Hoa nổi hứng vẽ tranh, bất tri bất giác lại nhớ đến Mạn Bắc Quân a. Phải nói từ khi trở về Thương Khung sơn phái y đã không gặp hắn nha, tầm một tháng rồi. Dựa vào tài năng bút tích của mình Thượng Thanh Hoa loay hoay một hồi mài mực, vẽ vẽ tô tô, sản phẩm Mạn Bắc Quân oai hùng ra đời. Mặc dù không hoàn toàn giống nhưng xem như tạm được, y ngắm nghía sản phẩm mà tấm tắc khen bản thân.

Tiếp tục sửa lại bức tranh một chút một đợt gió lạnh từ cửa sổ lùa vào làm y lạnh sởn gai óc. Chưa kịp quay người lại xem đã bị một bàn tay lạnh như băng giựt mạnh. Trời đất đảo lộn choáng váng cực kì khi định hình được bản thân đã nằm trọn trong lòng người nào đó. Nhịp tim y rất nhỏ vô cùng khó nghe, qua những lớp áo mà vẫn cảm nhận được cái lạnh buốt. Cả căn phòng chìm vào khí lạnh, Thượng Thanh Hoa thấp thỏm ngẩng đầu, lòng tự trấn an:" chắc không phải y đâu?".

Đoàng.

Sự thực phũ phàng, Thượng Thanh Hoa nào ngờ Mạn Bắc Quân đến tìm y chứ. Miệng lắp bắp:" đại...đại vương "

Mạn Bắc Quân không đáp gắt gao siết cổ tay y, liếc mắt nhìn con chuột bạch đang run rẩy. Thượng Thanh Hoa run cầm cập vừa do vì lạnh vừa do người kia nhìn y hoài, ánh mắt như nhìn con kiến dưới chân vậy, y đã động gì hắn đâu, không gây thù oán với hắn. Hít hết can đảm run run hỏi:" sao đại vương lại đến tìm ta?"

Mạn Bắc Quân nhíu mày khó chịu chính tên này bảo sẽ trở về Thương Khung sơn phái một chút thế mà đi một lèo hết tháng, là một chút của ngươi sao. Mạn Bắc Quân gằn giọng hỏi lại:" ngươi không biết?"

Thượng Thanh Hoa bị hỏi lại không biết trả lời thế nào đắn đo suy nghĩ nguyên nhân sao tên này đến đây. Nghĩ cả buổi không ra đáp án, nếu không có chắc chắn bị ăn tẩn mà không trả lời sai thì cũng bị ăn tẩn a. Mạn Bắc Quân dần mất hết kiêm nhẫn, gân xanh dần nổi nên trên trán, bực mình hất tay quẳng Thượng Thanh Hoa xuống đất. Bị đập xuống đất đã đau nay còn bị một ma vương quẳng xuống đau gấp mấy lần, y vặn vẹo trên sàn kêu đau, kêu rất thê lương:" đau quá, quá đau rồi, đại vương, bao lâu gập lại, vừa gập đã quẳng ta xuống đất a...đau quá....oa..oa"

Mạn Bắc Quân thấy y kêu khóc ồn ào day day thái dương nắm cổ áo y sốc lên lạnh giọng:" nếu không nhớ đi cùng ta là biết"

Nghe vậy Thượng Thanh Hoa xanh mặt, không phải mang y đi diệt khẩu chứ. Nghĩ vậy y khóc càng to giãy giụa khỏi tay hắn kêu gào:" đi đâu?...ngài định đưa ta đi đâu?.... đại vương tha cho ta đi.... á...."

Chưa nói hết câu đã bị Mạn Bắc Quân bổ một chưởng gục tại chỗ, quả thật vũ lực rất hữu dụng hơn nói chuyện nhiều. Liếc mắt về phía bàn y vừa ngồi cầm bức tranh trên bàn hắn bất giác nở nụ cười như có như không. Chưa ngắm xong tiếng động ngoài cửa khiến hắn cảnh giác, là tiếng bước chân chắc tên này gào to quá kinh động đến người khác. Mạn Bắc Quân mặt không đổi sắc cất bức tranh đi nhẹ nhàng mà nhanh nhẹn phi thân ra khỏi An Định Phong trở về Bắc cương.

Hắn vừa đi vài đệ tử tại An Định Phong cũng ở ngoài gọi cửa, không thấy tiếng trả lời chúng đắn đo một lúc rồi mở cửa. Một luồng khí lạnh đập vào mặt bất giác run người, trong phòng không một bóng người. Tại nơi Thượng phong chủ ngồi ghế đổ ngổn ngang, xung quang bao phủ toàn băng lẩn quanh là sát khí của ma tộc. Nhóm đệ tử lập tức tái mặt vội vội vàng vàng đi thông báo: phong chủ An Định Phong Thượng Thanh Hoa bị ma tộc của Bắc cương bắt đi.

Cả một đêm Thương Khung sơn phái nháo nhào tìm người, có ma tộc lẻn vào bắt đi một vị phong chủ mà hoàn toàn không ai biết. Không biết nên trách phòng ngự kém hay là đối phương mạnh hay gì, các phong chủ khác đành mất ngủ một đêm tìm người. Trong khi đó cũng không ít người hả hê.

Sách người kia về Bắc thị tộc Mạn Bắc Quân trực tiếp ném y xuống đất, Bắc cương rất lạnh, lạnh quanh năm Thanh Hoa co tròn người lại. Mạnh Bắc Quân thấy y như vậy tự nhiên có cảm giác nhem nhóm chu xót lấy chăn đày đắp cho y. Hai tay bế gọn y lên đi về phía giường, đặt y xuống, hắn cũng nhanh cởi giày mà trèo chung lên giường rúc vào chăn ngắm nhìn người kia ngủ ngon lành không chút phòng bị.


Đây là lần đầu mình viết truyện nên không được hay cũng viết rất kém. Mong mọi người đọc xong cho mình chút ý kiến.

Nếu thấy mình viết tạm chỉ tạm thôi thì bình chọn cho mình a, chân thành cảm ơn các bạn đọc đáng yêu trai xinh gái đẹp😘😘😘😘

( đồng nhân văn httcnvpd) Mạn Bắc Quân x Thượng Thanh Hoa - YÊU MỘT NGƯỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ