Trong mắt Mạn Bắc Quân là thứ ảo mộng tuyệt đẹp nhưng không có thật, giấc mơ này hắn đã trải qua cả ngàn lần, nó quá ngọt ngào và ấm áp. Nhưng khi tỉnh giấc chỉ còn đau đơn và lạnh lẽo. Đêm nào hắn cũng bị dằn vặt trong giấc mơ đó, giấc mơ đó càng tốt đẹp thì hiện thức càng tàn khốc. Hắn không muốn trải qua cảm giác trống rỗng nên càng cự tuyệt giấc mơ đó, đừng cho hắn chút hi vọng rồi dập tắt nó một cách không thương tiếc.
" Ta rất thích ngươi, tâm ta duyệt ngươi Thượng Thanh Hoa" nói xong bàn tay phải của hắn ngưng tụ lượng lớn ma khí, hắn như kẻ điên tự đánh vào cánh tay kia của mình. Hắn chỉ hi vọng mình sớm thoát khỏi ảo tưởng ngu ngốc của mình.
Cánh tay kia của Mạn Bắc Quân chịu một chưởng làm máu thịt nát bầy, kèm theo là tiếng răng rắc gãy xương. Nhưng không giống trong mộng cảnh không có cảm giác đau nào, hắn cảm thấy cơn đau khủng khiếp ập đến.
Thượng Thanh Hoa hoảng vì lời thổ lộ của Đại vương càng hoảng hơn khi thấy hành động của hắn. Y lao nhanh đến chỗ hắn, đỡ lấy tay hắn hốt hoảng nói
" Đại Vương....... ngài....ngài làm sao thế..... sao tự nhiên làm vậy????"
" Máu......máu nhiều quá......"
" Phải cầm máu"
"Băng.....băng ở đâu vậy???"
Đau đớn từ cánh tay, xúc cảm từ cái chạm ấm áp, chúng rất chân thật, đây không phải mơ, đây là thật, y đã về rồi, y đã trở lại,......
Mạn Bắc Quân bị ý nghĩ của mình làm cho kích động. Hắn vòng tay ôm Thượng Thanh Hoa vào lòng, ghì chặt y, muốn khắc y vào cơn thể mình. Hắn không kìm được vui sướng cũng không kìm được nỗi đau trong ba năm qua. Hắn nghẹn ngào gọi
" Thanh Hoa"
" Thanh Hoa"
" Không phải mơ đúng không??"
" Nói cho ta biết không phải mơ đúng không?"
" Thanh Hoa"
Thượng Thanh Hoa còn đang sốt vó vì vết thương nghe xong câu hỏi của hắn thì đứng hình. Hoá ra hắn nghĩ đây là mơ, là ảo tưởng của bản thân. Hắn theo bản năng mà tự làm thương mình, như vừa muốn thoát khỏi giấc mộng mang lại đau thương vừa muốn dâng chút hi vọng giấc mơ là hiện thực. Thượng Thanh Hoa cũng ghì chặt lấy cơ thể của Mạn Bắc Quân.
" không phải mơ, ta về rồi, không bao giờ cách xa ngài nữa"
Mạn Bắc Quân vui mừng đồng thời cũng bất an
" Thật không ? Là thật ....không! Nếu là mơ thì sao?....mọi thứ đều là ảo tưởng của ta phải không????"
Thượng Thanh Hoa thực không chịu nổi cảnh hắn dằn vặt mình, y nhắm thẳng vào môi hắn mà nhắm xuống. Nụ hôn thoáng qua nhẹ như cánh ve sầu, nhưng lại in đậm vào lòng Mạn Bắc Quân.
" Là thật, tất cả là thật, ta về rồi, ta cũng thích ngài, thích đại vương nhiều lắm!""
Nhiệt nóng từ lồng ngực sốc lên lan toản khắp cơ thể, chấn an mọi thương tổn của hắn, khiến hắn sống lại. Thanh Hoa của hắn, Hoa nhi của hắn thực sự về rồi, đã về rồi.
" Đại vương...thả...ta ra......phải xử lí vết thương"
Mạn Bắc Quân nghe y nhắc đến mới cảm giác đau, nhưng y cũng không quan tâm nhiều, vuốt ve mái tóc y chấn an
" Không sao, sẽ tự lành , ngươi không cần lo lắng"
" Không!! Phải băng bó"
Nói xong Thượng Thanh Hoa xé nội y duy nhất của mình, y nhanh chóng cầm máu rồi băng lại. Thượng Thanh Hoa không biết rằng mình vừa đào hố chôn mình, còn vừa to vừa sâu nữa. Chiếc nội y duy nhất làm lộ làn da trắng nón, tuy hiện tại chỉ có chút huyết sắc nhưng những nơi phấn hồng thì vẫn phấn hồng mời gọi ngươi ta nếm thử.
Tiếng nuốt nước bọt cái ực, Mạn Bắc Quân dằn lòng, áp chế kích thích. Hắn cời áo ngoài khoác kín lấy y, Thượng Thanh Hoa nhận áo, mùi hương của hắn còn đọng trên áo bất giác khiến y an toàn. Đang thất thần, y đột nhiên thấy cơ thể mình bị nhấc lên, theo bản năng y túm chặt lấy áo hắn.
Aaaaaaaaa........ôm công chúa trong truyền thuyết, Thượng Thanh Hoa đỏ mặt tai hồng ngượng ngùng nhìn Mạn Bắc Quân. Y bắt gặp nụ cười của hắn, nhẹ nhàng ôn nhu nhưng không thiếu nhiệt huyệt dục vọng cháy bỏng, y bị hút hồn trong nụ cười ấy trong đôi mắt sáng ngời của hắn.
" Hoa nhi!! Về nhà thôi"
" được!!!"
CHƯƠNG NÀY HƠI ÍT NHƯNG SẼ CÓ ....... VÀO CHƯỜN SAU😘😘😘😘😘😘😘😘😘
BẠN ĐANG ĐỌC
( đồng nhân văn httcnvpd) Mạn Bắc Quân x Thượng Thanh Hoa - YÊU MỘT NGƯỜI
RomanceChuyện tình của que kem và đại thần đâm máy bay lên giời