......
<Tôi chỉ là kẻ hèn mọn thấp hèn của xã hội, làm sao mơ tưởng đến sánh đôi cùng chị. Chúng ta có thể bên nhau, nhưng mãi mãi tôi không thể chạm tới trái tim người. Một điều khiến tôi không thấy hối tiếc trong cuộc đời đen tối này đó chính là gặp được chị, yêu chị...>
~pípp....pípp....~
Cô gái nhỏ bé nằm trên giường bệnh, mọi trang thiết bị y tế và cả bác sĩ đều được hắn mang về cứu chữa cho em. Mã Sở trầm ngâm ngồi cạnh giường bệnh, nhiều ngày trôi qua em ấy vẫn chưa tỉnh dậy, bác sĩ đã nói viên đạn không gây tổn thương đến chổ hiểm, là do cơ thể em quá yếu.
-"Lão đại, cô ta đã trốn thoát về Inchoen và vừa xuất viện sáng nay."
-"...Làm sao cô ta có thể tấn công Tiểu Li? Chẳng phải tôi dặn các cậu phải cẩn thận sao?"
-"Cái đó...thật xin lỗi Lão đại."
-"Cút hết ra ngoài!"
-"Vân...g."
###
Hai tuần trôi qua, địa phận Jajjang và một số cửa hàng nhượng quyền đều đã ngưng hoạt động. Vụ án đã được chuyển cho đội hình sự, tổ trọng án của Jisoo không còn liên quan bất cứ vấn đề nào về chúng. Thời gian sau đó Jun Hoo cũng đã xin chuyển đơn vị về Inchoen để tiện chăm sóc và bên cạnh Jisoo, anh dọn đến căn hộ ở Hong San ở cùng nàng.
Cuộc sống tẻ nhạt mỗi ngày 24h trôi qua, không vội vàng, không hối hả. Tưởng chừng ở cạnh nhau sẽ thật hạnh phúc, tình cảm sẽ được vun đấp nhiều hơn nhưng giữa họ từ khi nào đã tồn tại một khoảng cách vô hình nào đó.
-"Công việc hôm nay thế nào?"
-"Vẫn ổn, còn anh? Đã quen với công việc ở đây chưa?"
-"Quen dần rồi. Jisoo âh,"
-"Huh?" Jisoo ngơ ngác nhìn anh, Jun Hoo chậm rãi bước tới bên giường ngồi xuống. Anh nắm lấy tay nàng hôn nhẹ lên mu bàn tay, song vuốt ve gương mặt thon dài của nàng
-"Chúng ta kết hôn được không?"
-"Kết hôn?"
-"Ừm, em nói chỉ cần công việc ổn định, chúng mình sẽ kết hôn mà."
-"Um...em"
-"Có được không?"
Jisoo có chút bối rối, nàng chưa từng cảm thấy áp lực như lúc này, điều này chẳng phải họ đã hứa hẹn với nhau từ rất lâu sao nay lại thấy khó xử đến như vậy. Jun Hoo vẫn trông chờ câu trả lời từ nàng, thấy tiểu công chúa có vẻ gượng gạo khó nói, anh cũng cười xòa mà cho qua -"Không sao đâu, nếu em cần thêm thời gian vẫn được mà."
-"Cảm ơn anh."
Nụ cười nàng như đóa hoa nở rộ, Jun Hoo cứ chạm phải liền rạo rực đua nở theo, anh cứ mãi ngắm nhìn nàng mà vô thức tiến chậm lại, cho đến lúc bốn cánh môi vừa chạm nhau. Đã rất lâu họ cứ bị công việc ràng buộc mà không có thời gian giành cho nhau, Jun Hoo có chút nhớ nhung mà bắt đầu âu yếu. Đầu lưỡi không xương xâm nhập vào khoang miệng, từ tốn cuốn lấy chiếc lưỡi vẫn còn rụt rè. Thân nam cao lớn trong phút chốc đã nằm đè trên người phụ nữ.
BẠN ĐANG ĐỌC
CẦU DỤC_🔞 [ LISOO ]
Short Story"Nếu chị là mặt trời kia, tôi sẽ nguyện là một đóa hoa hướng dương...."