Chap 42_Kết

3.3K 154 15
                                    

-"A...đau."

-"..."

-"Ưm...nhẹ thôi Jisoo..."

!!!

-"A,"

Lisa chẳng khác một đứa trẻ to xác là mấy. Jisoo chỉ giúp Lisa xoa bóp chân để giúp cho việc hồi phục, còn em ấy như một sinh linh bé bỏng chỉ vừa chạm vào đã kinh thét inh ỏi.

-"Em nhỏ tiếng một chút không được sao? Đây là tác hại của việc em đã lười tập luyện quá lâu. Cứ yên tâm chị sẽ giúp em trị liệu."

-"...Jisoo"

Lisa chợt hạ giọng khiến Jisoo còn lầm tưởng là bố Kim đang gọi mình.

-"Gì cơ?"

-"Chị muốn thì cứ bắt, tôi bây giờ chả còn khả năng để đối đầu với chị nên không cần tốn sức như vậy đâu."

Jisoo lặng người, đôi tay chợt khựng lại như bất động. -"Em nói gì?"

-"Tôi nói chị nghe không hiểu hay chị không muốn hiểu?"

-"Lisa, em nghĩ mọi chuyện đều do chị đang cố dụ hoặc em? Em nghĩ chị đang lợi dụng lòng tin của em một lần nữa?"

-"Cái tổ quốc của chị lúc nào cũng quan trọng hơn không phải sao? Vì cớ gì phải ở đây chăm sóc một kẻ tội nhân như tôi?"

-"E..em bị làm sao vậy? Tại sao em ..."

Ruột gan Lisa nóng như lửa đốt. Cô không muốn nhìn cảnh người mình yêu thương tỏ ra thương hại mình. Lisa vươn tay cầm lấy chiếc nạng, nặng nề đi ra ngoài.

-"Lisa! Li... Ơ, ba?"

Ông Kim từ ngoài bước vào, ông lướt qua Lisa còn cảm nhận rõ khí lạnh như băng tỏa ra.

-"Con bé bị làm sao vậy?"

-"Con không biết."

-"Chắc nó lại suy nghĩ không đâu rồi. Con bé trông vậy chứ thật kiêu ngạo, cái tôi của nó rất lớn, nó không hề muốn nhận bất cứ sự giúp đỡ nào từ ba."

-"Kể cả ba em ấy cũng vậy sao?"

-"Ừm, lúc nó đến đây chỉ muốn xin ta một nơi nương tựa, ngoài ra đều tự mình làm tất cả mọi chuyện."

-"Lisa có kể gì với ba không?"

-"Huh? Không có...mà con không cần quá lo lắng làm gì. Nó thĩnh thoảng vẫn vậy, một chút sẽ về ngay ấy mà."

....

Lisa một mình đi sâu vào rừng, nơi ngọn đồi đầy ắp cỏ xanh. Cô tìm đến góc cây thân thuộc mà ngồi xuống. Từ nơi này có thể trông thấy cả bầu trời xanh ngát rộng mênh mông.

Có chút bất lực Lisa nhìn xuống đôi chân của mình không giấu được buồn tủi. Lisa thầm nghĩ Jisoo chỉ nhất thời thương hại cô, cái sứ mệnh cao cả của đội trưởng cảnh sát làm sao có thể vì một tên đầy tội trạng như cô mà cố gắng được chứ.

Là do thế gian này quá khắc nghiệt với cô hay do cái nhìn của cô quá gò bó đầy tiêu cực?...

Lisa không biết mình đã suy nghĩ bao nhiêu là chuyện đến khi nhìn thấy mặt trời bắt đầu lặn dần ngay trước mắt cô.

CẦU DỤC_🔞 [ LISOO ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ