Chap 33

1.5K 117 10
                                    

-"Ân, Sizzz..."

-...

-"Đau đấy! Em không nhẹ tay một chút được sao?"

Càng ra vẻ Lisa lại càng dùng sức mà xoa bóp. Mắt cá chân đã sưng phù lên, có thể sẽ không đi lại được trong vài ngày tới. -"Em không nghe tôi nói gì sao?"

-"Chị ồn quá,"

-"Tôi bảo rồi, thứ em thấy không phải là tất cả, nên không được để trong lòng mà thái độ như vậy với tôi!"

Lisa đặt túi đá chườm giúp Jisoo, song lạnh nhạt đứng dậy không muốn nhắc đến chuyện vừa rồi. Cô vừa đứng dậy cổ tay đã bị giữ lại, Lisa khó hiểu nhìn nàng

-"Chuyện hai người yêu nhau cùng làm với nhau...có gì khó hiểu sao?"

-"Nếu như vậy tại sao em lại bỏ chạy?"

-"Tôi muốn cho 2 người không gian riêng còn đòi gì nữa?"

-"...Em bị ngốc sao?"

-???

-"Thế em nghĩ tôi đuổi theo em làm gì?"

-"Bị người khác nhìn thấy thì xấu hổ muốn biện minh. Chẳng lẽ chị bị anh ta cưỡng bức nhưng tôi nhìn thấy lại hiểu lầm, nên chị vội đuổi theo giải thích? Đó là không thể nào!"

Tự nói tự vả, Jisoo bất lực với nếp nhăn phẳng như mặt đường của não bộ em ấy. Nàng quay mặt vào trong không muốn bàn cãi, tự kéo chăn lên đến nửa đầu mà vùi mặt vào gối từ từ chìm vào giấc ngủ. Dù sao ở nơi này vẫn tốt hơn việc cùng giường với người khiến nàng khó xử như Jun Hoo. Lisa thấy nàng đang trọng thương cũng không muốn tranh cãi, em mở trong tủ lấy một tấm chăn mới, cuối cùng đi ra sô pha ngủ đến sáng.

~~~

¤Sở cảnh sát Inchoen

-"Đội trưởng Kim đâu rồi?"

Jennie bước vào không thấy Jisoo liền hỏi.

-"Chị ấy xin nghỉ phép hôm nay rồi, nghe bảo bị trật chân ạ"

-"Huh? Có biết tại sao không?"

-"Chị ấy không nói, chỉ bảo công việc hôm nay cứ để đấy ngày mai chị ấy sẽ tự mình giải quyết."

-"Ra vậy, hồ sơ vụ án ở Hwan Jae tôi để ở đây nhé, bảo chị ấy ngày mai liên lạc lại cho tôi."

-"Tôi biết rồi, chị đi thong thả."

~bộp, bộp~

-"Yah, Jisoo âh."

Trong cơn mê man, Jisoo bị quấy rầy đến mức giật mình thoát khỏi giấc mơ hồng. Nàng trừng mắt giận dữ đến muốn nuốt trôi người trước mặt, song xoay người tiếp tục vùi mặt vào gối buồn ngủ tiếp

-"Tôi phải ra ngoài, chị có thể gọi taxi để về."

-...

-"Nè, trong tủ có thức ăn chị muốn có thể dùng. Jisoo, chị có nghe không?"

-"Ồn chết đi được,muốn đi đâu thì đi!"

-"...... 😑" Bị phũ thế là cùng, Lisa có chút cứng đờ cả người cảm giác không thua gì một kẻ quấy rối, cô vén tấm chăn lên một khoảng chỉ để lộ bên chân bị thương hôm qua. Chườm đá cả đêm có vẻ đã ổn hơn nhưng vẫn còn bị sưng, Lisa lấy một tuýp thuốc mỡ gần đó bôi lên chân giúp nàng. Jisoo vẫn say giấc mộng ban đầu, dưới chân truyền đến cảm giác xoa dịu khiến nàng càng thoải mái hơn tiếp tục ngủ thiếp. Nhìn Jisoo an nhiên không lo nghĩ thế này, Lisa cảm thấy lòng nhẹ hơn hẵn, cô chỉ muốn Jisoo một đời bình an không lo âu, nếu có thể ngưng thời gian mãi mãi ở khoảnh khắc này thì tốt biết mấy...

CẦU DỤC_🔞 [ LISOO ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ