Chap 39

1.9K 118 6
                                    

•Ngày 1...

Jisoo ngồi trước một ngôi mộ, đến cả hình ảnh cũng chẳng có, chỉ vỏn vẹn một chữ "Li".

"Bên nhau lâu như thế, chúng ta còn chẳng có một tấm ảnh chụp chung... nhỡ sau này tôi không thể nhớ được khuông mặt của em phải làm sao..."

"Nhóc con chết tiệt, tôi đang rất muốn nghe giọng em thì phải làm sao đây! "

•Ngày 2...

Nàng lại đến đó, cầm theo một chai Soju,

"Tôi ước em mạnh mẽ như loài xương rồng,... em chỉ cần kiên cường một chút, cứng rắn thêm một chút...có phải đã không như bây giờ không,"

•Ngày 3...

"Không còn ai ngang ngược chen vào cuộc sống tôi cảm thấy thật tẻ nhạt, em khiến tôi quen dần với điều đó...và rồi bắt tôi phải cố quên đi chúng... đến lúc này tôi vẫn thấy em thật đáng ghét...em đáng ghét !!!"

....Cứ mỗi ngày Jisoo lại đi đến ngôi mộ vẫn còn rất mới, đến mức cỏ vẫn chưa mọc trên những mảng đất hay xung quanh bia đá. Đến hiện tại, chúng đã xanh tươi một màu cỏ non,... cảm giác mất đi mới biết trân trọng, nó như muốn giết chết con người ta,...

•Ngày 10...

"Nhóc con âh...bây giờ tôi nhớ em rồi, em không thể đến bên tôi được sao..

Em bảo mình không xứng với tôi, thật là ngốc mà! Nếu có thể trở lại lúc đó, tôi cũng muốn nói rằng...chúng ta đều là những người bình thường, chúng ta đều có giá trị...hức, chỉ cần em muốn chúng ta sẽ hợp nhau mà...hức hức"

"Xin lỗi...Lisa âh xin lỗi....huhuhu!!! Tôi bảo vệ được đất nước, nhưng chẳng thể bảo vệ được em Lisa â tôi thật sự xin lỗi..."

Thứ nàng đeo đuổi cuối cùng cũng đạt được. Mã Sở đến cuối cũng phải nhận tội trước pháp luật, mức án hơn 25 năm tù giam Jisoo thấy vẫn không đủ, hắn quả không chịu thiệt một mình mà còn mang theo cả em ấy... Vụ án khép lại nhưng trái tim một người có công lao lớn nhất lại không hề vui vẻ, ngược lại như đã chết cùng em ngày hôm đó.

Bao nhiêu lời muốn nói vẫn chưa thể nói , đến giờ độc thoại một mình như vậy cũng chẳng khác gì cứ giữ mãi trong lòng. Vì người ấy cũng chẳng thể nghe được!

¤Chung cư Hong San

-"Anh suy nghĩ kỹ chưa?"

-"Ừm, nói thật ra anh không hề muốn buông tay em đâu...nhưng anh biết mình không thể mang lại hạnh phúc cho em nữa rồi. Hi,"

-"...xin lỗi, hy vọng anh sẽ tìm được một người xứng đáng hơn."

-"Em cũng nên như vậy, đừng quá đau buồn,... chúng ta vẫn có thể làm bạn được chứ? Anh rất mong mỗi lúc khó khăn có thể cùng em chia sẽ, có thể giúp đỡ em."

-"Anh có phải lụy tình quá rồi không? Anh khiến em thấy thật có lỗi đấy ."

-"Haha, em biết đó, anh luôn giành một chỗ cho em ở đây này _ Jun Hoo ấn vào ngực trái, miễn cưỡng cười"

Ánh mắt ấy nhìn chua xót làm sao, Jisoo cuối gầm mặt thở nhẹ...song ngước nhìn anh. Hai tay dang rộng tựa như vòng tay của chúa, nàng cười mĩm -"Em ôm anh một lần được chứ?"

CẦU DỤC_🔞 [ LISOO ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ