Còn lại hơn nửa ngày không có việc gì làm, đương nhiên rất buồn chán, tính cách như lisa càng không muốn ở yên trong nhà một mình, thẫn thờ đứng trước cửa hàng một cách bất lực.
Đi công viên? Không, một mình chơi tất cả các trò chơi, chẳng có gì thú vị; đi thư viện? Lalisa chẳng còn nhớ mình thích đọc gì nữa, công việc lu bù, những câu chuyện ngôn tình cũng bị lãng quên.
Rảnh rỗi sinh nông nổi, lalisa đưa ra quyết định mà bản thân cho là rất ngu ngốc: về nơi cô đã từng sống trước đây.
Đến nơi rồi mới biết, căn nhà của gia đình trước đây, đã bị đập đi rồi, một gia đình khác cũng đã xây nhà mới; lisa cũng không hề ngỡ đến việc này, cha mẹ cũng không hề hé nửa lời, chỉ nói rằng nó sẽ bị bỏ không. Trong lòng ngập tràn cảm giác thất vọng.
Lisa cũng không muốn làm phiền gia đình người ta, nên cũng nhanh chóng lướt qua chứ không nán lại xem xét gì.Nhà của từ khôn nằm ngay cạnh nhà cô, hay chính xác hơn là nơi đã từng là nhà của lisa.
Vẫn còn người sống ở đó, trong khoảnh sân nhỏ trước cửa có nhiều cây cối hơn, lisa cũng không chắc có phải bố mẹ cậu vẫn còn ở đó hay không, tò mò nên liền
tới gần hơn.Vừa bước thêm mấy bước, đã bị tiếng bước chân gấp gáp phía sau làm cho quay lại. Mẹ từ khôn tay xách mấy túi lớn, trông dáng vẻ khá vội vã, tuy nhiên gương mặt bà lại rất tươi tắn.
- Lisa đấy à?
Chưa để cô kịp mở lời, mẹ cậu đã nói trước, trong câu hỏi lộ sự phấn khởi.
- Dạ, cháu chào cô.
Lisa mỉm cười, cúi người xuống giúp bà xách mấy túi đồ, tất cả đều là đồ ăn, còn có rau tươi và một số dụng cụ làm bếp.
Bà hồ hởi mời cô vào nhà, sự nhiệt tình của bà khiến lalisa chẳng thể từ chối.
Thiết kế trong nhà vẫn vậy, chỉ có đồ đạc có vài thứ đã thay mới, còn lại vẫn là đồ cũ, lalisa nhớ rất rõ, thậm chí còn có lần từ khôn khoe với cô chỗ bố cậu giấu quỹ đen, giờ nhìn lại, vẫn còn thấy góc ngoài của tiền giấy bị hở ra.
Mẹ từ khôn kéo lisa ngồi xuống, rồi rất chăm chú hỏi han tình hình sức khoẻ gia đình và cô. Cả hai trò chuyện khá lâu, lisa cũng không cảm thấy phiền hà, hồi nhỏ cô đã từng coi bà như mẹ mình.
- Mấy năm trước, sao cháu đi mà không nói lời nào thế?
Lisa ngây người trước câu hỏi đột ngột của bà, nhất thời không biết trả lời như nào.
- Cháu...thật ra
Lời đã tới đầu lưỡi còn bị chặn lại, tiếng cạch cửa bên ngoài vọng vào, mẹ cậu đang chăm chú mong đợi câu trả lời của lisa cũng liền đứng lên mà rời đi.
- Về rồi đấy à? Mau vào đây nhanh lên, hôm nay nhà ta có khách quý.
Bà vội vã giục cậu vào trong, lisa một cái liếc nhìn ra ngoài cửa cũng không có.
Thái từ khôn đang cởi áo khoác, toan treo lên móc, động tác cũng chững lại, ánh mắt lúc đầu khá bất ngờ. Mẹ cậu nhanh chân vào trong bếp, chuẩn bị gì đó. Từ khôn ngồi xuống sofa đối diện lisa, thoải mái ngả người ra đằng sau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[kunsa] just let me know /drop/
Fanfiction"everytime you want to talk, just let me know" cai xukun x lalisa manoban *không sao chép dưới mọi hình thức* ///drop///