18.

202 24 1
                                    

Trong đầu vẫn quanh quẩn lại chỉ có mấy chữ: ghen, thái từ khôn ghen.

Lalisa mơ mơ hồ hồ bấm thăng máy lên tầng, tâm trạng không ổn định chút nào. Thái từ khôn lại có tình cảm với cô, hay đơn giản chỉ là sự quan tâm bình thường? Mọi chuyện cũng dường như rõ ràng, cậu xem ra cũng không còn gì để vướng mắc.

Nhưng lisa không muốn, cô không muốn bước vào một mối quan hệ, hay nói chính xác hơn,  là chưa sẵn sàng, như chị jisoo hối thúc, gán ghép hai người.

Đờ đẫn lên đến trước cửa căn hộ, ngó bên ngoài lối thoát hiểm có để mở cửa, trời tối rồi.

Rút chìa khoá ra mở cửa mới nhận ra không còn nữa.

Lisa bối rối đứng trước cửa nhà mình, hoang mang tột độ luống cuồng lục hết túi này đến ngăn nọ để tìm chìa khoá, nhưng cuối cùng nó vẫn không cánh mà bay mất. Thực sự làm cô muốn khóc quá, bây giờ chẳng lẽ lại quay lại tìm?

- Lisa? Sao đứng thần người ra đó vậy? Không định vào nhà à?

Là chị Jennie, hàng xóm đối diện, xem qua dáng vẻ, cô đoán chắc vừa đi mua đồ.

- Lại mất chìa khoá chứ gì? Thôi vào nhà chị ngồi nghỉ đi, hôm nay là ngày đầu tiên em làm việc tại tiệm bánh đúng không?

Lisa gật đầu, dáng vẻ rất mệt mỏi giúp chị xách túi đồ lớn vào nhà, bé con của chị rất nhanh chóng cởi giày dép, giúp mẹ xếp đồ. Lalisa cực kì ngưỡng mộ jennie, vừa một mình chăm sóc con nhỏ, vừa cân bằng công việc, tính tình rất tốt, nhưng trong chuyện tình cảm thì lại không gặp may mắn.

- Ngồi nghỉ chút đi, rồi gọi người tới phá khoá.

Nói rồi thuận tay sắp xếp đồ trong túi lên bếp, gương mặt trầm tư.

"Kính coong"

Chuông cửa vang, lisa cũng theo thói quen mà hướng ánh mắt ra phía cửa trước, bé con đã nhanh chân chạy ra mở cửa rồi.

- Jaewon, mẹ đã nói bao nhiêu lần rồi, không được mở cửa cho người lạ!

Jennie đứng trong bếp nói vọng ra, giọng cứng lại. Jaewon không đáp lại mẹ, sững người nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt, nhất thời không biết phải làm gì, liền chạy về phía mẹ.

- Thái từ khôn?

Cậu cũng bất ngờ chẳng kém, đi lung tung hỏi xem lalisa đã về nhà chưa, ai ngờ lại tình cờ gặp người quen cũ.

- Sao cậu biết nhà tôi?

Jennie một tay chống hông, tay còn lại hãy còn cầm một củ cà rốt, thái độ hoàn toàn bình tĩnh, khiến lalisa núp sau ghế sofa cứ thấp thỏm lo lắng, một phần cũng muốn hóng hớt chuyện của họ.

- Đi tìm người, ai ngờ gặp chị.

- Tìm ai?

Từ khôn ngó quanh nhà, rồi dừng lại, rất thản nhiên nói ra tên của cô. Jennie ngạc nhiên trong phút chốc, rồi quay lại nhìn thẳng về phía góc phòng, đúng nơi người nào đó đang trốn trong đấy, đoạn quay ra nhìn từ khôn nói nhỏ.

[kunsa] just let me know /drop/Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ