Một ngày chủ nhật của chục năm trước.
Bạn nhỏ Khôn Khôn ngoan ngoãn dậy từ rất sớm, hôm nay vốn không phải đi học cho nên đều cùng baba ra ngoài tập thể dục buổi sáng.
Vươn vai tập thể dục cùng baba rồi trở lại nhà thì liền phát hiện ra căn nhà kế bên có hàng xóm mới chuyển tới.
Thái Từ Khôn từ nhỏ đã vô cùng lễ phép, tính cách lại vô cùng cởi mở cho nên đã mon men sang nhà bên cạnh chào hỏi hàng xóm mới. Vừa rón rén bước vào cửa, cậu nhóc 9 tuổi đã bị bất ngờ, một người đàn ông ngoại quốc to lớn sừng sững trước mặt, trên mắt đeo cặp kính hơi trễ xuống, ánh mắt ghim lên cậu không rời, doạ cho Khôn Khôn bé nhỏ sợ chết khiếp, lập tức liền mếu máo ngây ra đó.
Người đàn ông ấy thấy thằng nhóc lạ mặt mếu máo sắp khóc thì vô cùng bất ngờ, vội vàng cúi xuống dùng tiếng anh dỗ dành cậu bé. Nói năng một hồi thì ông chợt ngẫm ra, cậu bé này liệu có hiểu ông nói gì hay không, liền cúi đầu thở dài một tiếng.
"Daddy, what's going on?". Từ Khôn sắp khóc tới nơi, liền bị giọng nói lạ đằng sau người đàn ông to lớn thu hút. Cậu ngẩng đầu lên, mắt đã long lanh nước.
Ông quay ra đằng sau, dang vòng tay rộng lớn đón cô con gái nhỏ đang tung tăng chạy tới, trên mái có gắn một chiếc kẹp bông hoa xinh xắn. Ông nhìn Thái Từ Khôn, rồi kéo con gái mình tới, chậm rãi nói bằng tiếng Anh:
"Đây là con của bác, hai đứa làm quen nhau nhé, sau này sẽ trở thành hàng xóm tốt rồi!". Nói xong liền đứng lên quay vào trong nhà.
Cô bé chậm rãi nói vài từ bằng tiếng Trung, nhưng vốn từ thực sự không tốt. Thái Từ Khôn tiếng Anh không phải cao siêu gì, nhưng baba với mami đều rất đầu tư cho cậu học tiếng Anh nên khả năng giao tiếp cũng được cho là khá.
Vì vậy, cậu trước tiên bèn hỏi cô bé ấy bao nhiêu tuổi.
"10! I'm ten". Cô bé mỉm cười. Thái Từ Khôn thấy cô bé cười, má ửng đỏ.
"I'm nine years old." Cậu cười nói, rồi giới thiệu tên mình, nhưng xem ra phát âm tiếng Trung của cậu khiến chị không hiểu, nên đành nói: "You can call me August! What's your name?"
- Lisa!
Chị cười tươi, nụ cười thực sự vô cùng đẹp, vô cùng tuyệt mĩ, dưới ánh nắng mặt trời sáng sớm lại càng toả ra vẻ thu hút khó cưỡng.
Lúc đó Khôn Khôn ngây ra một lúc, rồi nhìn chị, hai má ửng đỏ. Đúng khi đó mami tay cầm một bó hoa hướng dương, đi ngang qua nhà Lisa thì bắt gặp cậu, Từ Khôn đành ngậm ngùi tạm biệt người bạn mới quen mà ra về.
Sau khi về tới nhà rồi, mẹ mới đem hoa hướng dương cho vào bình, đặt nó dưới bàn ở phòng khách, nơi có nhiều ánh sáng mặt trời nhất. Thái Từ Khôn ngây ngốc nhìn, vẫn vương vấn nụ cười của chị ban nãy, hai mắt vô tình lướt qua bó hướng dương trên bàn.
Nàng đẹp như ngôi sao sáng cao trên trời.
Nụ cười xinh tươi sáng như hoa hướng dương.***
Thái Từ Khôn nheo mắt, ánh sáng xuyên qua lớp rèm mỏng mà chen vào trong phòng khiến cậu hơi khó chịu. Cậu chống tay ngồi dậy, động tác lật chăn đang thực hiện bỗng nhiên dừng lại, tay đang cầm mép chăn như cứng đơ lại trên không, rồi nhẹ nhàng hạ xuống. Từ Khôn kéo chăn lên, che kín cổ cho Lisa, rồi trở lại giường nằm xuống bên cạnh cô.
Cậu dụi đầu vào cổ chị, tay vòng qua eo xoa xoa cái bụng nhỏ, tận hưởng hương thơm vẫn còn vương lại trên tóc cô. Lisa bị hơi thở của cậu làm phiền, không yên mà ngọ nguậy một chút, vừa vặn quay lại áp gương mặt mình vào khuôn ngực rắn chắc của ai đó. Cậu mỉm cười thoả mãn, năm ngón tay thon dài nhẹ nhàng lướt trên những đường nét thanh tú trên gương mặt Lisa, dịu dàng cúi xuống hôn lên môi chị.
Thái Từ Khôn vòng tay ôm cô, nhắm mắt lại suy nghĩ một chút, không hiểu sao lại nhớ về kỉ niệm lần đầu tiên gặp mặt của hai người. Nụ cười toả nắng của chị lại hiện lên, vô cùng rõ nét, như thể chuyện vừa chỉ xảy ra ngay ngày hôm qua.
Hơi thở đều đều của Lisa vẫn phả lên ngực cậu đều đều, xem ra chưa có vẻ muốn thức dậy.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi mà hạnh phúc ấy, Từ Khôn ôm Lisa trong lòng, trên môi nở một nụ cười hạnh phúc. Mong sao sau này cũng có thể như vậy, sáng sớm đều thấy chị ngủ say trong vòng tay, cùng chị ôm nhau ngủ tới muộn làm.
Vẫn giữ nguyên tư thế nằm để Lisa có thể yên tâm ngủ, ánh mắt Thái Từ Khôn dừng lại ở chỗ lọ hoa hướng dương trên bệ cửa sổ. Hôm trước Lisa cầm về một bó, có lòng nói cảm thấy nhà cậu quá là nhạt nhoà đi, nên trang trí thêm một chút.
Nhưng cô ngốc này thì đâu để ý gì chứ, 6 bông hoa hướng dương yên bình trên bệ cửa sổ chính là cực kỳ ý nghĩa.
Lalisa từng nói, người bán hoa lúc cô mua đã hỏi cô rằng có phải mua tặng bạn trai, cô chối thì liền bị người ta nhìn bằng ánh mắt kì lạ!
6 bông hoa hướng dương, mang ý nghĩa tin vào tình yêu hai ta là vĩnh cửu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[kunsa] just let me know /drop/
Fanfiction"everytime you want to talk, just let me know" cai xukun x lalisa manoban *không sao chép dưới mọi hình thức* ///drop///