- Không có mắt sao, suýt chút nữa là gãy chiếc mũi đẹp đẽ của em rồi.
Thái từ khôn dùng tay xoa xoa chỗ vừa bị đập vào cửa, trong miệng còn lầm bầm tuôn ra một tràng chửi thề không ngớt, hơn nữa sau đó còn liếc ánh mắt đau khổ nhìn lalisa đứng sau lưng chaeyoung.
- Thôi đi, mũi cậu có phải làm bằng thuỷ tinh đâu mà vỡ được.
Ai đó vẫn không chịu thua, còn lên giọng cãi cố. Chaeyoung vốn không thích dài dòng văn tự, cho nên cắt đứt luôn lời từ khôn, trực tiếp kéo tay lisa lướt qua cậu như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.
- Chờ chút đã.
- Làm sao? Nhung nhớ nhau tới vậy à?
Park chaeyoung bật mode đanh đá, khoanh tay một chỗ đứng nhìn lalisa chậm rãi đi về phía cậu. Thần sắc cậu lập tức thay đổi, mấy giây trước còn ca thán đau khổ liền chuyển thành hai mắt sáng như sao, đồ đạc của lalisa bị người ta thu dọn hết thì jennie chẳng ngần ngại gì mà gọi cho thừa thừa, gọi thái từ khôn đến.
Lisa đưa cậu điện thoại, rồi thuận tay cầm đồ của mình thẳng bước đi luôn, làm cho từ khôn thất vọng tràn trề, vốn cứ tưởng chị sẽ nói gì đó.
- Bây giờ chị định ở đâu?
- Chắc là ở tạm nhà Chaeyoung thôi, tôi đâu còn chỗ nào để đi.
Cậu đút tay vào túi quần, dựa vào tường, chậm rãi nói:
- Chị nghĩ chị trụ lại được lâu sao? Bộ chị không nhớ tên Park Jinyoung nào đó hả?
Chaeyoung nghe thấy liền lập tức đanh mặt, quay ra chỉ thẳng vào vị giám đốc trẻ, lớn tiếng:
- Park Jinyoung là anh trai tôi, không phải cái tên nào đó nhé!
Nghe cậu nói lisa mới chợt nhớ tới Jinyoung - người anh trai mẫu mực của chaeyoung. Hồi còn học cấp ba có một lần hai người bọn cô đi chơi về hơi muộn một chút, thực ra mới chỉ có 8h30 thôi, nhưng park jinyoung đã cầm chổi chống tay trước cửa nhà, chaeyoung về tới liền bị đuổi chạy 10 vòng, sáng hôm sau lại tới nhà lalisa thông báo với bố mẹ cô.
Không chỉ rất nghiêm khắc, mà còn khá đanh đá...
Vừa mới nhắc tới thì đã thấy park jinyoung tay chống hông đứng cạnh chaeyoung, mặt như thường lệ nghiêm lại nhìn đứa em gái đang cố biện minh. Mặc dù tính cách của anh ấy có chút khó chịu, tuy nhiên lại rất biết quan tâm tới người khác, lalisa đã từng có lần tự nhủ nếu không tìm được ai phù hợp thì sẽ đi tán đổ anh jinyoung, một phần cũng vì ngoại hình đẹp trai của ảnh.
- Về rồi à?
Vẫn ngắn gọn súc tích như trước kia.
- Em về cũng lâu rồi.
- Vậy mà chaeyoung nó không nói với anh một lời...Quên mất, chào cậu.
Jinyoung mỉm cười với lisa xong liền quay lên mặt đối mặt với thái từ khôn, song lại không nói gì. Anh nhìn qua một vòng, rồi từ trong ánh mắt có hiện lên ý cười, nhẹ nhàng nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
[kunsa] just let me know /drop/
Fanfiction"everytime you want to talk, just let me know" cai xukun x lalisa manoban *không sao chép dưới mọi hình thức* ///drop///