- Cậu...!
Lalisa thiếu chút nữa thì hộc máu, từ tối cô cũng chỉ ăn qua loa ở cửa hàng thôi, nên giờ bụng khá đói, mà giờ cũng muộn rồi, mấy tiệm tạp hoá hay cửa hang chắc cũng không mở nữa rồi. Thái từ khôn thấy vẻ mặt bất lực của chị, vội khua tay xin tha lỗi, đoạn lấy điện thoại ra gọi cho ai đó, xong liền đứng dậy mở mấy ngăn tủ xem còn đồ gì không.
Cô chán không có việc gì làm, liền mở điện thoại lên mạng một chút, cũng không có tin tức gì mới, đang định tắt đi thì chaeyoung gọi tới.
- Mày đang ở đâu rồi?
Lisa một tay cầm điện thoại, một tay mở cửa ra bên ngoài, buổi tối ở khu này khá yên tĩnh, không khí còn rất mát mẻ, không khỏi cảm thấy khoan khoái cả người.
- Còn biết gọi điện quan tâm cơ đấy.
Chaeyoung đầu dây bên kia cười haha mấy tiếng, rồi nói tiếp:
- Đương nhiên rồi, lalisa là bạn thân nhất của mình cơ mà~
Cô thử tưởng tượng lúc chaeyoung nói mấy từ đó, thật sự rất buồn cười. Thái từ khôn cũng ra ngoài, đi dạo một chút quanh đó, trông tâm trạng có phần lo lắng.
- Có chuyện gì sao?
Cô quên mất là mình còn đang nghe điện thoại của chaeyoung, buông tay xuống quay sang hỏi cậu, khiến park chaeyoung đang thao thao bất tuyệt về sự nghiêm khắc của ông anh mình đột nhiên cụt hứng.
- Phạm thừa thừa vẫn chưa về sao?
Từ khôn gật đầu, rồi tiếp tục nhìn ngang ngó dọc.
- Phạm thừa thừa sao? Không phải lo cho cậu ta, anh em tôi về liền thấy cậu ta say rượu đi lòng vòng trước cửa nhà, giờ đang ngủ rồi.
- Vậy phiền chị chăm sóc cậu ta nhé.
Cậu cười nói, khỏi cần đoán cũng biết park chaeyoung đang điên đến mức nào. Hai anh em cậu ấy rất ghét bị người khác làm phiền, buổi tối đáng ra được nghỉ ngơi thì liền gặp phải một con ma men ngay trước cửa, đương nhiên không hài lòng.
- Nói cho cậu biết, sáng mai tới đón cậu ta cho sớm, nếu không anh trai tôi đá cậu ta ra khỏi nhà thì đừng có trách.
Thái từ khôn cười xuề xoà rồi đồng ý, trong lòng cũng bớt lo lắng phần nào.
Cả hai vừa định bước vào nhà thì từ xa một chiếc xe máy phóng tới, vừa vặn dừng trước mặt cậu, trông người lái xe nọ còn rất vội vã. Anh ta cúi xuống đưa ra một túi đồ, lisa nhìn vào liền thấy chỉ có mì tôm với trứng.
- Nói cậu mua cả thịt bò, tại sao lại không có?
Người kia lấy tay lau mồ hôi trên trán, trời buổi tối cũng không đến nỗi nóng, nhưng trong lúc đem đồ tới trong lòng anh ta không khỏi sợ việc tới muộn, cho nên mồ hôi vã ra như tắm.
- Aida, sếp à, muộn thế này rồi, không còn chỗ bán nữa.
Cậu gật đầu mấy cái, người kia mới thanh thản chào tạm biệt hai người ra về.
Vì không muốn cô phải chịu đói, cho nên thái từ khôn lập tức gọi điện cho một anh chàng thư ký, bắt phải đem mì tôm tới...
BẠN ĐANG ĐỌC
[kunsa] just let me know /drop/
Fanfiction"everytime you want to talk, just let me know" cai xukun x lalisa manoban *không sao chép dưới mọi hình thức* ///drop///