4. em sắp không xong rồi

647 40 1
                                    

Một ngày mới đầu đông bắt đầu. Sáng sớm tinh mơ, Jungkook đã sớm có mặt tại khu vườn nhà em. Ở đây vốn ngập tràn sắc màu của những dàn hoa phong phú thể loại do chính tay baba cùng em trồng lên và chăm sóc chúng. Không khí ở đây sáng sớm thực rất tốt, yên bình, trong lành và nhẹ nhàng thoang thoảng mùi hương của các loài hoa hoà quyện vào nhau. Trên chiếc xích đu điểm thêm một vài bông hoa chiếc lá mà em từng phấn khích lên ý tưởng và trang trí, dưới gốc cây mận đang dần trổ ra những bông hoa trắng muốt, em nhẹ nhàng đung đưa thưởng thức chút điểm tâm cùng một cuốn sách trước khi đến giờ tới trường. Em yêu những khoảnh khắc thế này, những khoảnh khắc mà em có thể thực sự thả lỏng bản thân và mang theo đôi chút suy tư.

" Jungkook, từ nay trở đi đây sẽ là gia đình của em, hãy bắt đầu một cuộc sống mới thật hạnh phúc "

Em đứng trước căn phòng ngủ to lớn được điểm tô bởi màu xanh của hoà bình, của hi vọng vẫn không thể tin được rằng, em đã thực sự bắt đầu một cuộc sống hạnh phúc mà em từng mong ước.

Cảm giác một bên vai trở nặng, nhìn sang liền thấy được khuôn mặt góc cạnh của Kim Taehyung và bàn tay đang nhẹ nhàng đặt lên vai em như lời an ủi và cổ vũ tinh thần. Em không suy nghĩ nữa, giờ phút này em chỉ biết quay sang mà ôm chầm lấy anh, muốn truyền chút hơi ấm của em cho anh. Chính là không nhiều lời cảm ơn, chỉ là một hành động nhỏ nhưng thể hiện cả tấm chân tình của em. Baba, em sẽ cố gắng hết sức mình.

" Jungkook, đã đến giờ đi học rồi, con không nhanh sẽ trở nên muộn học mất "

Tiếng bác quản gia vang vọng ra từ trong nhà đã thành công kéo em trở lại thực tại. Phải đứng dậy thôi, đã đến giờ đi học rồi. Sau vài phút, em đã trên chiếc xe thường ngày chở em bon bon đến trường. Lấy chiếc điện thoại trong balo ra nhìn một chút, màn hình sáng liền hiện ra bức ảnh baba đang vui vẻ mà véo đôi má phúng phính trắng hồng của em, khuôn miệng vô thức mỉm cười liền nhanh chóng trở lại bình thường khi nhận ra máy có thông báo tin nhắn mới.

" Kookie, đến trường học tập tốt, baba sẽ sớm trở về "

" Tuân lệnh baba "

Tin nhắn em gửi đi không quên kèm theo một xíu icon đủ hình dạng mà em yêu thích.

——————————————————

" Này, cậu thực sự ngày nào cũng đi bộ đi học hả? "

" Ừ, có vấn đề? "

" Không có gì, tôi chỉ là có đôi chút điều thắc mắc bấy lâu nay, giờ thì rõ rồi "

" ... "

Đoạn, em thấy cậu ta nhếch mép trở về bàn mà nhóm cậu ta đang tụ tập, không kiêng dè bàn tán hoàn cảnh gia đình em với thái độ mỉa mai kia.

" Jungkookie, cậu đừng buồn, còn bọn tớ ở đây bảo vệ, yêu thương cậu "

" Tớ không sao, các cậu đừng lo lắng quá "

Em nói rồi chỉ biết cười trừ mà tập trung vào cuốn sách còn đọc dở trên tay. Mấy cậu nếu mà để baba tôi biết được thì chuẩn bị mà chạy đằng trời, mà.... có khi còn chạy không được ấy chứ. Haha em đùa chút thôi chứ em không có xấu tính vậy đâu nha.

———————————————

" Hôm nay tan học sớm, cậu có muốn đi chiến với bọn tớ không Jungkook? "

Nếu là ngày thường baba em không phải đi công tác, em sẽ không dại gì mà đi theo nhóm bạn khi chưa có sự cho phép của baba, em sợ sẽ bị phạt lắm, baba thực khó tính. Nhưng hôm nay baba vẫn đang trong quá trình vi vu bên nước ngoài công tác, lại được tan học sớm, em cũng muốn đi đâu đó giải toả vui chơi thoả thích một chút liền một bên nhanh chóng nhận lời một bên thông báo cho bác quản gia ở nhà bằng một cái tin nhắn em sẽ về nhà muộn. Đi một chút chắc sẽ không sao, baba ở xa như vậy không bắt được em, bác quản gia không nói sẽ không ai biết.

————————————————

Bảy giờ tối, Taehyung ngồi nghiêm chỉnh trên chiếc sofa đơn chính giữa được đặt trong phòng khách sang trọng. Trên tay, chiếc điện thoại không ngừng hiện lên đang kết nối với một số máy nhưng đầu dây bên kia đều không hồi đáp. Đứa nhóc con này, về nhà anh sẽ quán triệt tận để.

7 giờ 31 phút tối

" Bác ơi con trở về rồ...i.... đ...ây "

" Làm sao mà con ngắc ngứ? "

Thời khắc này, thời khắc kim dài đồng hồ chỉ vào số bảy, kim ngắn điểm 31 phút kia, em biết chắc chắn em tiêu mất rồi. Kì này thực sự em sẽ không xong với baba rồi. Baba nhắn rằng ngày mai sẽ trở về nhưng đùng một cái liền trở về sớm hơn một ngày. Em không có biết nên mới thoải mái phá lệ một hôm thôi a. Đang đứng một cục tròn xoe trước cửa phòng khách nghĩ ngợi lung tung cùng vẻ mặt lo sợ liền tiếp tục bị giọng nói nghiêm nghị đằng xa phát ra kia doạ cho xanh mặt hơn nữa.

" Đi vào, chuẩn bị ăn cơm "

Nói xong chẳng màng nhìn lấy em, một bước dứt khoát quay đi hướng lên tầng.

vkook; baba của emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ