7. em quyết định

478 34 0
                                    

" Jungkook, chị nghe nói hôm nay hậu bối đây đi học bằng xế rất xịn "

Em đang vui vẻ ngồi trên chiếc xích đu ngoài khu hoa viên rộng lớn ngập tràn sắc màu của trường, đôi chân đang đung đưa nhè nhẹ vì giọng nói không mấy dễ chịu này liền dừng lại, khuôn mặt hài hoà đang mỉm cười trở nên nghiêm túc, đưa ánh mắt nhìn về phía phát ra tiếng nói.

" Jungkook, Adelia đang hỏi cưng "

Em là không muốn tiếp chuyện nhóm người này, toan rời đi liền bị chị gái cùng nhóm kia tiếp lời níu lại.

" Vâng, có chuyện gì? "

Em không ưa đàn anh đàn chị này nhưng vẫn một mực đáp lại đúng phải phép trên - dưới, tiền bối - hậu bối. Baba em dạy em phải ngoan ngoãn.

" Mmm, cũng không có gì. Chỉ là thắc mắc đôi chút "

Adelia vừa dứt lời liền liếc nhìn lấy Jungkook, nở một nụ cười mười phần thì mang chín phần khó hiểu. Cô là đang nghĩ tại sao Jungkook bỗng nhiên từ một hậu bối hoàn cảnh gia đình không được khá giả ( nếu cô không muốn nghĩ là nhà thực nghèo ) liền sau một đêm trở thành thiên nga trắng cao quý. Với suy nghĩ của những người quyền quý có gia thế như cô, từ rách rưới sau một thời gian ngắn trở thành giàu có như vậy chỉ có thể là có người đứng sau và thực sự bao nuôi tất cả.

Em nghe xong liền hiểu đôi chút được ý nghĩ của vị tiền bối kia. Mày xinh nhíu nhẹ, nhướng đôi mắt to tròn lúc này biến thành đôi mắt hờ hững lên ý muốn chị ta nói tiếp.

" Ý trên mặt chữ, em hẳn là được bao nuôi, cậu bé hậu bối? "

" Adelia, cậu nói vậy xem có thiếu không a? Hẳn phải là bao nuôi rất tốt "

Người tung kẻ hứng, thái độ khinh thường mà bình phẩm náo nhiệt. Adelia nghe nhóm bạn nói đúng ý mình liền đắc ý giương mắt lên nhìn em. Chắc trúng trọng điểm vấn đề rồi nhỉ?

Jungkook vẫn ngồi yên trên chiếc xích đu lắng nghe nhóm người kia buông lời thoá mạ em, suy nghĩ cảm thấy có đôi chút buồn cười liền bật cười nhẹ, kéo lấy sự chú ý của những người kia.

" Đúng là bao nuôi "

Chất giọng trong trẻo, nhẹ nhàng cất lên âm thanh, không vội vàng thanh minh, không nhiều lời, một mực trả lời đúng mong muốn của những người tiền bối kia. Em dừng một chút, quan sát những sắc mặt đứng phía đối diện, tiếp tục câu nói.

" Bảy năm "

Để lại một con số cùng những tiếng thốt lên ngạc nhiên khá khẽ của mấy con người kia, em hạ chân lấy lực đứng dậy, hướng về phòng học.

Trên đường trở về lớp, suy nghĩ lại chuyện xảy ra ngoài hoa viên, em cảm thấy có đôi chút buồn cười. Nếu thực sự muốn biết về bản thân em như vậy, Jungkook đây một lòng sẵn sàng. Em lúc này cũng đã từ từ nhận ra được ý muốn ẩn sâu trong hành động lúc sáng của baba. Chợt dặn lòng chiều về phải ôm ôm gần gần baba thật thật nhiều. Ý baba đã muốn, em cũng không cần phải giấu diếm nữa. Đụng đến em chính là đụng đến em bé cưng baba một lòng yêu thương nuôi nấng đó nha.

Em phải nhanh chóng trở về lớp, học bài thật chăm chỉ, chút xíu nữa thôi là em được gặp baba rồi.

——————————————

4:00 pm

Em một thân hình bé nhỏ xinh xinh đứng trước cổng trường chờ anh đến. Cái đầu nấm tròn vo cứ lắc lư nhẹ nhàng trông mong. Anh ngồi trong xe nhìn ra thấy một màn như vậy liền hạnh phúc mỉm cười. Có phải là anh quá chiều bé con xem nhiều tivi và máy tính bảng song mắt liền cận rồi không. Đôi mắt xinh xinh đó anh thực không muốn bị che mất đi bởi đôi mắt kính đâu, anh phải thảo luận về vấn đề này với bé con mới được. Anh đã đỗ xe bên kia đường được hơn mười lăm phút rồi nhưng bé con vẫn là không trông thấy anh, đôi mắt vẫn chung thuỷ hướng về phía xa xa kia. Suy nghĩ đến bất lực với em, anh bên kia nhẹ nhàng hạ kính xe xuống, khuôn mặt điển trai hoàn hảo bị che đi một phần bởi chiếc kính đen hàng hiệu do chính em chọn. Jungkook đứng bên kia ngóng về hướng anh hay cho xe chạy đến một chút liền lắc lắc đầu vì mỏi cổ, tuỳ tiện đảo mắt xung quanh liền bắt gặp khuôn mặt thân quen mà em yêu thương phía bên kia. Nhìn rõ một chút liền nhận ra bản thân em là có vấn đề rồi a. Gần ngay trước mắt, xa tận chân trời, em không biết gì đâu.

Khuôn mặt tươi sáng mỉm cười ngại ngùng, đôi chân nhanh chóng hướng sang bên kia đường, một lúc sau em liền có mặt trong xe. Em kể mọi người nghe. Mỗi khi baba đón, baba sẽ giúp em nhấc balo ra khỏi vai khi em đã yên vị trên xe mà bỏ ra ghế sau, rồi nhanh chóng quay lên giúp em thắt dây an toàn. Thắt xong liền tiện tay mà véo má em một cái rõ đau. Vì thế mà đôi khi em với baba hay chí choé nhau lắm. Xong rồi ba lấy đồ ăn nhẹ đã được chuẩn bị trước cho em ăn lót bụng bé xinh sau khi đi học về. Khi là chiếc bánh, hộp sữa; khi là snack, sữa chua; khi là.... nhiều lắm a, em kể mọi người nghe không có nổi đâu đó. Baba chuyển bánh lái là lúc em đang tràn ngập hạnh phúc chìm trong đồ ăn ba chuẩn bị mà thưởng thức. Đôi khi baba cảm thấy lái xe thôi chưa đủ việc khiến ba phải tập trung bận rộn liền đè lúc em đang phồng má nhai nhai mà quay sang bobo một phát rõ kêu. Em hết lời với baba rồi ... nhưng mà em thích. Thích nhiều lắm!

vkook; baba của emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ