8: nghĩa vụ của tôi là bảo vệ cô

13.6K 1.4K 108
                                    

Cả quãng đường từ Daegu về Seoul, Jeon Jungkook là im tuyền, căn bản anh không biết phải mở lời ra sao. Việc bản thân anh tắc trách khi tin lời Jung Hoseok mà đẩy thân chủ mình vào chỗ nguy hiểm cộng với khoảnh khắc gần gũi ban nãy, anh thập phần chỉ muốn im lặng.

Đưa cô về tới khu chung cư cũng đã quá muộn, anh nhanh chân đỗ lại, nhưng lại thấy người trong xe dường như không muốn ra ngoài, bàn tay gắt gao nắm chặt thanh bám..

- sao vậy ?

- hình như có phóng viên bám theo..

Sắc mặt cô u ám hơn hẳn, vừa quen thuộc mà cũng sợ hãi. Anh phần nào hiểu ra vấn đề, chuyện này cũng dễ đoán ra, chỉ là phản ứng của người đối diện gắt gao như vậy, chắc chắn nhiều lần đã bị họ doạ chết.

Jungkook đánh xe ra sau toà nhà, trước đó có đi lòng vòng vài nơi để cắt đuôi mấy tên săn ảnh. Anh nhanh chóng tìm được lối vào hầm gửi xe, cố gắng đỗ tại một nơi kín đáo. Jungkook vòng ra sau ghế lấy áo vest của mình đưa cho cô

- cầm lấy, tôi thấy có mấy người đứng sẵn trước cổng đó.

- cảm ơn anh.

Cô ngó nghiêng một hồi, đành nhanh chân bước xuống xe. Cô đi một mạch theo đường thẳng, khuôn mặt không dám ngẩng lên, chỉ sợ sẽ có ai đó nhận ra, sở dĩ đây là khu nhà dân, lại là nơi họ rất hay đi lại, Jungkook không thể đưa cô tới sảnh riêng vì mấy tên săn ảnh đã trực sẵn, bắt buộc phải vòng qua nơi đây. Anh trong xe vẫn hướng theo cô, nhìn thấy rõ một người đàn ông ăn mặc kín mít, chỉ chực trờ cô ngưởng mặt lên, liền lấy máy nhấn chụp. Thời điểm dầu sôi lửa bỏng như bây giờ, mọi hành động của cô nếu bị lộ ra đương nhiên sẽ là con dao hướng về phía cô, anh nhanh chóng bước ra khỏi xe, hướng thẳng về phía cô. Jungkook nắm tay cô kéo lại rẽ sang hướng khác chính là dùng lưng anh để che cho cô. Ở góc này, ngoài tấm lưng rắn chắc của Jeon Jungkook, tên săn ảnh kia không thể chụp được gì hết. Biết mình bị phát hiện, hắn cũng nhanh chóng tẩu thoát, để bắt được có khi không bảo vệ được con máy triệu đô của hắn mất..

Jungkook một tay nắm chặt tay cô, kéo cô nhanh vào trong thang máy.

- suýt nữa là bị chụp rồi..

Cô thấy vậy cũng gật đầu theo, cảm nhận được bàn tay mình bị nắm đến đau nhức, liền tự mình rút tay ra

- cảm ơn anh, luật sư Jeon.. như này, thật phiền anh quá..

Jungkook nhận thấy hành động rút tay của cô ra, bất chợt mới nhớ mình cư nhiên vẫn nắm chặt tay phụ nữ, anh có chút ngại ngùng nhưng chẳng hiểu sao không hề hối hận. Lại thấy khuôn mặt cô ngại ngùng cảm ơn mình, anh liền chân thành nói

- nghĩa vụ của tôi là bảo vệ cô.. vậy nên cũng không có phiền lắm..

Đưa cô tới tận cửa nhà, anh mới thấy mình có lỡ bước chân, suýt chút nữa theo thói quen mà bước vào rồi, lại còn là nhà của nữ nhân nữa chứ, thật lòng cảm thấy dạo này bản thân mình có chút không biết kiểm soát cảm xúc cũng như hành động..

Một lúc sau, anh cũng nhanh chân ra về, đám phóng viên kia vẫn kiên trì lảng vảng dưới sảnh, nhìn thôi đã thấy sợ huống gì điều này lặp đi lặp lại như một thói quen hằng ngày của cô. Jeon Jungkook có một chút suy nghĩ trong lòng..

Anh chưa vội nghỉ ngơi mà lại ôm đống văn kiện vào phòng làm việc. Chi tiết Jung Hoseok và Jun HaeSoo có quan hệ với nhau thực rất quan trọng, đây có thể là nút thắt của câu chuyện, chỉ cần bám vào đó, liền có thể biết được chân tướng sự việc. Nhưng chỉ là, Jun HaeSoo cũng đã mất, tên họ Jung kia cũng cao chạy xa bay, thực tình là ngàn cân treo sợi tóc. Buổi hầu toà cũng sắp diễn ra, chỉ với ngần ấy lí luận không thể đủ thuyết phục quan toà, hơn nữa lại không có chút bằng chứng tất cả đều chỉ là lời nói không trọng lượng.

Anh nhanh chóng gọi điện cho người ở công ty, nhờ họ cố gắng điều tra tung tích và hành động của Jung Hoseok, hắn ta đột nhiên biến mất như này chắc chắn là có uẩn khúc, nếu những điều hắn nói trước kia là sự thật hắn ta cũng chẳng cần nhanh chóng rời đi tới vậy.. Hoseok tuy không nói hẳn ra miệng, nhưng lời lẽ chắc nịch Kim Ami là thủ phạm, chính là muốn gián tiếp bảo vệ Jun HaeSoo, điều này lại càng làm anh thêm tò mò về mối quan hệ giữa hai người họ. Rồi cả sự việc ở khu để xe, người không thể nào dễ chết như vậy, camera cũng đột nhiên bốc hơi, trường hợp này có thể loại trừ Jung Hoseok, nhưng nếu anh ta không làm, Jun HaeSoo lại càng không thể, chẳng lẽ lại là Kim Ami..? Anh thật cảm thấy đau đầu, đâu đâu cũng chỉ điểm là cô làm, đâu đâu cũng là bất lợi..

Jungkook thuận tay lên thanh tìm kiếm, ấn ba chữ Jun HaeSoo. Một loạt thông tin cũng như bài báo về vụ việc mấy ngày nay. Cũng chỉ là vài thông tin lý lịch sơ khai mà ai cũng biết, anh bấm vào vài link báo mạng, phần lớn đều là đề cao Jun HaeSoo cũng như thương tiếc cho số phận của cô ta, mặc nhiên không có ai đứng về phía cô hết. Họ thậm chí còn tự mình thừa nhận rằng chính cô tất thảy đã làm hết. Chưa từng chứng kiến tận mắt, nhưng lại viết báo như chính mình đã thấy Kim Ami cầm dao giết người.

Anh lướt tới phần bình luận của người dùng, từng lời lẽ, câu từ đều khiến đầu lông mày anh nhíu ngày càng đậm. Đám người vô nhân tính này chỉ biết buông những lời lẽ cay độc, mặc nhiên không hề quan tâm tới cảm nhận của người trong cuộc. Jungkook lướt một hồi rồi cũng phải thôi, lời lẽ nặng nề đến mức anh còn chẳng muốn đọc, thử hỏi rốt cuộc trong những thời gian đầu, cô đã suy sụp như thế nào. Rằng nụ cười hàng ngày cô vẫn giữ, liệu có mạnh mẽ như nó vốn có hay chúng chỉ là vỏ bọc mà cô vẽ lên, chỉ để không muốn người khác thương hại ?

Gã càng nghĩ càng thấy khó chịu trong lòng, khuôn mặt thoáng chẳng thấy tia thoải mái. Hắn muốn thật nhanh chóng, thật nhanh giúp cô giải quyết mọi chuyện, kéo cô ra khỏi mớ hỗn độn này và hơn hết gã không muốn ai đặt điều cũng như buông những lời sai sự thật đối với Kim Ami.

Luật sư JeonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ