Cánh cửa đột nhiên bật mở khiến cô vô cùng bất ngờ, tên bác sĩ kia bước ra ngoài với vẻ mặt không mấy vui vẻ
- cô đứng đây làm gì ?
Ban nãy khi vô tình nghiêng đầu, anh ta là đã nhìn thấy bóng dáng cô cứ đứng mãi trước cửa phòng, nhận ra người phụ nữ ban nãy, hắn không khỏi khó chịu.
- t-tôi.. tôi chỉ là..
Hắn nheo đôi mắt lại, tay chống lên hông khiến chiếc áo blu bị nhàu đi vài chỗ
- khoan đã.. cô có phải là Kim Ami không..?
Cô cố gắng kéo cao khẩu trang, vội nghiêng đầu
- anh nhận nhầm người rồi..
- đúng rồi, là cô mà, cô đến đây là muốn lấy cắp hồ sơ của cô Jun đúng không ?
Cô lắc đầu nguây nguậy, không biết phải biện minh thế nào cho bản thân. Bác sĩ Song vốn tức giận vì bị cô lừa nay lại không tìm thấy tập bệnh án đâu, liền không giữ được bình tĩnh. Hắn tay nắm chặt cổ tay cô, lớn tiếng
- tập bệnh án đâu ?
- tôi đã nói là tôi không lấy.. aah.. mau bỏ tay ra!
- mày mà không chịu nói đừng trách tao ra tay..
Bất chợt tên bác sĩ bị một lực kéo ra đằng sau, hắn ta trực tiếp nhận một cú đấm ngay gò má, lập tức lăn đùng xuống đất. Bàn tay SeokJin đỏ ửng, đôi chỗ có lẽ đã xước máu, đủ để hiểu cú đấm kia mạnh tới nỗi nào..
Cô bất ngờ khi thấy anh, lại càng bất ngờ hơn khi Jeon Jungkook đứng ngay sau đấy cùng tập hồ sơ màu nhạt
- lấy được rồi chứ ?
Cô hấp tấp vội hỏi, nhưng không nhận được câu trả lời của Jeon Jungkook. Chỉ thấy ánh mắt anh kiên định nhìn mình..
Kim SeokJin nhìn lướt cũng đoán được sơ qua, anh nắm lấy cổ tay cô, trừng mắt hỏi
- chỉ vì mấy tờ giấy kia mà em phải làm thế này sao ?
Vài vệt xước dài rỉ máu từ móng tay của tên bác sĩ kia in đậm trên cánh tay cô, tới lúc này mới thấy chúng có chút đau rát. Kim SeokJin chuyển ánh mắt sang Jeon Jungkook, anh không nói gì, nhưng trong lòng cũng là xót thay. Ngay tích tắc đó, nếu như Kim SeokJin không đến trước, thì cú đấm đó đã để anh ra tay rồi.. chỉ không ngờ tên quản lý này lại bất thình lình xuất hiện.
- Luật sư Jeon, tôi mong cậu nếu có điều tra hay làm gì, cũng đừng lôi Ami của tôi vào, để xảy ra như này.. thật không hay chút nào!
Cô nhẹ tay níu áo SeokJin lại, như để ngăn anh không nói thêm câu gì.
- được rồi, để tôi đưa cô ấy về.
- cậu nghĩ xem tôi nên đưa em ấy về hay là cậu ?
Jeon Jungkook chào thua trước ánh mắt cương nghị của Kim SeokJin. Anh nhanh chóng đưa cô ra ngoài xe, khởi động bánh ra về.
Làm việc với quản lý Kim lâu năm, nhưng chưa bao giờ cô thấy anh tức giận như này, không phải kiểu tức giận nổi đoá lên mà chính là kiểu mặt lạnh như tiền, vô cùng nguy hiểm. Cảm thấy mọi chuyện như đang bị quan trọng hoá, cô e dè lên tiếng
- anh SeokJin, chỉ là vài vết xước.. anh không cần tức giận với luật sư Jeon thế đâu.
- đây là ở bệnh viện là nơi công cộng, vậy nếu khi em ở một nơi hoang vắng, chúng sẽ còn làm gì ? em là người nổi tiếng, lại đang dính dáng tới mấy vụ bê bối, chỉ một hành động cũng có thể xoay đổi tình thế, bọn người đó có thể lợi dụng em bất cứ lúc nào, anh cảm thấy thật không an tâm khi em đi cùng cậu luật sư đó!
Cô thôi không nói gì, chỉ im lặng dựa đầu vào cửa kính, hướng ánh mắt ra phía đô thị phồn hoa kia. Nhịp sống vẫn chảy trôi, vô định, chỉ có trong lòng cô là bất ổn, lênh đênh..
_____
Jeon Jungkook mở tệp bệnh án của Jun HaeSoo ra, chậm rãi đọc từng chữ một. Ngày 20 là ngày Jun HaeSoo nhập viện, cũng chính là cái đêm cô bị triệu tập lên công ty. Tình trạng bệnh nhân là tụ máu nơi đại não, đã phẫu thuật nhưng không thể cứu chữa. Theo như bên truyền thông, ba ngày sau tro cốt của Jun HaeSoo đã được gửi về với gia đình Nhưng trong hồ sơ bệnh án, ngày trả phòng là 26. Gã cảm thấy ong ong hai bên đầu, người đã hoả táng, tro cốt cũng đã gửi về với gia đình, lý nào ba ngày sau mới xuất viện ? Rùng mình một cái, Jeon Jungkook đảo mắt xung quanh, sau đó lại tiếp tục nhìn vào hồ sơ bệnh án. Bệnh được chuẩn đoán là không thể cứu chữa, vậy tại sao danh mục thuốc men lại có nhiều loại tới vậy, gã nghi ngờ, liền nhanh chóng tra từng loại tên trên mạng. Năm loại thuốc đầu đều là thuốc an thần lẫn kháng sinh, không có gì bất thường. Đến hai loại cuối cùng, tròng mắt gã như bị lay động, hai đầu lông mày đổ xô vào nhau, bờ môi theo đó cũng bặm lại không kém. Hai loại cuối cùng đều là chất kích thích hàm lượng nhỏ dưới dạng chất lỏng.
Jeon Jungkook đang chưa hiểu những gì xảy ra trước mắt. Ngoài hai vấn đề kia ra, toàn bộ thông tin trong giấy tờ đều bình thường. Rốt cuộc tại sao ba ngày sau mới xác nhận Jun HaeSoo qua đời, rồi còn biết rõ bệnh tình của cô ta, không thể nào cho dùng loại thuốc có tác dụng kích thích như vậy. Tên bác sĩ duy nhất làm việc với Jun HaeSoo từ khi cô nhập viện cho tới lúc xuất viện chỉ có mình tên họ Song đó. Có như thế nào cũng phải bắt hắn ta lại, cộng với tên họ Jung rửa bát kia nữa. Nói là làm, hắn gọi ngay cho thư ký Lee để xem xét tình hình. Lửa giận từ lúc ở bệnh viện vẫn chưa nguôi, hắn cao giọng
- anh làm cái gì mà đến bây giờ vẫn không có chút thông tin nào từ Jung Hoseok ? Mà còn tên bác sĩ kia nữa, nếu như hôm nay tôi không đến bệnh viện kịp lúc, thì liệu có lấy được bệnh án quan trọng này không ?
Thư ký Lee biết ông chủ đang giận, liền nhanh nhẹn lái sang chuyện khác
- anh tìm ra cái gì rồi sao ?
Jeon Jungkook thở dài, điềm tĩnh nói
- tôi phát hiện ra, Jun HaeSoo ba ngày sau mới qua đời, còn nữa ngoài những loại thuốc chuyên dụng còn lẫn cả loại chứa hàm lượng kích thích.
- ôi trời.. thật vậy sao ?
- cậu điều tra kiểu gì mà cái gì cũng đến tay tôi là sao ?
Hay tay gã day nhẹ thái dương, thôi không trách móc. Cùng lúc đó, thư ký Lee có chút nghi vấn mà lên tiếng
- việc xuất viện của Jun HaeSoo nhập nhằng ngày giờ như vậy thì tôi không rõ, nhưng có khi nào.. cô Kim có liên quan đến những loại thuốc kích thích kia không ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Luật sư Jeon
Fanfiction"Chính là không tin vào việc yêu ngay lần gặp đầu tiên, vì vậy nên mới tìm cách gặp em nhiều lần." 📍2020-2021