Về tới nhà cũng gần nửa đêm, gã mệt mỏi nằm bịch xuống giường, tay nhẹ gác lên trán, suy nghĩ đôi điều.
Hình ảnh cô ôm mặt khóc trước mặt gã, mãi không thể ra khỏi tâm trí suy tư của gã. Hắn cảm thấy khó chịu, là vô cùng khó chịu. Gã ghét tiếng khóc, ghét những người động tí là mít ướt, ghét cả những hành động xu nịnh, nhõng nhẽo của phụ nữ, hắn chúa ghét. Nhưng cái khó chịu ở đây, là gã thực lòng không muốn thấy cô khóc. Hắn không muốn thấy cô rơi nước mắt, không muốn thấy cô khổ sở như bây giờ, bởi nếu cô khóc, gã cũng không thoải mái. Jeon Jungkook trước giờ chỉ thấy một mặt lạc quan, luôn vô tư vui đùa của cô. Cô trong mắt gã mạnh mẽ, là người ngay từ lần gặp đầu tiên, chẳng màng xin xỏ gã đến hai câu, vậy mà bây giờ gã lại thấy cô yếu đuối, lại thấy cô mệt mỏi, lại thấy người con gái này lại mềm yếu tới vậy. Và cũng chẳng hiểu sao, trong thời khắc ấy gã thật lòng muốn bảo vệ người con gái này..
Jeon Jungkook dần cảm thấy có sự len lỏi trong trái tim mình, gã không biết thứ đó là gì, liệu có đủ để xác định..? Gã dạo gần đây rất khó kiểm soát cảm xúc riêng của mình, hành động cũng đều là bộc phát, đầu óc cũng chẳng thể tập trung hết công suất. Hắn khẽ lắc đầu, lại vô tình nhìn thấy kim đồng hồ xoay vòng, chậc, đã muộn như này. Trước kia, nếu như Jeon Jungkook đã làm việc, thì có là gấp cỡ nào gã cũng không ra ngoài, vậy mà bây giờ còn chẳng màng đến tập án kiện quan trọng trên bàn, chỉ một giọng nói gã liền nôn nóng mà muốn đi.
____
Sáng hôm sau, Jeon Jungkook cùng sơmi trắng và quần âu đứng trước cổng bệnh viện. Nơi đây chính là chỗ sơ cứu cho Jun HaeSoo trước khi cô ta qua đời. Tầm mười lăm phút sau, thư ký Lee xuất hiện
- luật sư Jeon.. x-xin lỗi anh, tôi ngủ quên..!
Thư ký Lee hớt hải chạy lại, vừa thở hồng hộc vừa nói. Jeon Jungkook không nói gì, chỉ lườm nguýt một lúc rồi cũng thôi.
Anh cùng nhân viên bước vào trong, liên hệ với vài người trong ngành, liền tìm gặp được chính xác bác sĩ trị liệu, trên tay còn có sẵn bản sao bệnh án Jun HaeSoo mà đáng lẽ là không thể có.
Nam bác sĩ khôi ngô tuấn tú ngồi xuống ghế, tháo ống nghe đang treo trên ngực, vắt ngang chân nói
- hai vị luật sư đến đây là có chuyện gì ?
- chúng tôi chỉ muốn điều tra về vụ việc của bệnh nhân quá cố Jun HaeSoo thôi.
Thư ký Lee lên tiếng.
- À, vậy xin lỗi rồi, thông tin bệnh nhân chúng tôi không thể tiết lộ, đây còn là người nổi tiếng và đã mất, chúng tôi không thể phá lệ!
Jeon Jungkook lôi trong túi táp một hồ sơ được bọc kĩ lưỡng đặt lên bàn
- tôi không cần anh tiết lộ thông tin bệnh án, vì tôi cũng có rồi!
Vị bác sĩ kia có vẻ khá bất ngờ, liền mở ra đọc, tròn mắt hỏi
- A-anh.. sao lại có ?
- cái tôi cần là thời điểm và vật chứng, anh có thể giúp tôi lấy lời khai ?
Bác sĩ có vẻ không phục trước thái độ cao cao tại thượng của Jeon Jungkook, anh ta phất áo đứng dậy
- tôi chỉ là bác sĩ chữa bệnh, ngoài ra mấy thứ đó không nằm trong phạm vi, phiền anh rồi.
Nói xong liền bỏ đi.
Jungkook biết rõ anh ta không có ý định hợp tác, nên anh cũng chẳng phí phạm thời gian ở đây làm gì. Hắn ngó nghiêng một lúc, liền dặn riêng thư ký mình vài điều. Thư ký Lee gật đầu vài cái, liền theo mệnh lệnh được giao mà đi làm ngay.
Jeon Jungkook ngay sau đó cũng lái xe ra về, hạn định chỉ có hai ngày, lại chưa tìm được thêm manh mối gì, khiến anh vô cùng bức bối. Cho đến hiện tại một sợi tóc của Jung Hoseok cũng không thể tìm thấy, anh ta vẫn còn ở trong nước hay đã trốn ra ngoài, thực tình không thể nắm bắt. Lại thêm cả tên bác sĩ điều trị cho Jun HaeSoo, nửa chữ cũng không chịu hé, ngay cả thông tin thời gian nhận bệnh nhân cũng không cho biết, quả thực khiến anh tò mò.
_____
Tới tận bây giờ cô mới ra khỏi giường, thực tình hôm qua là không nhớ gì hết, khiến Kim SeokJin vô cùng tức giận.
Lúc cô gọi anh, là lúc anh đang tắm dở, đương nhiên là không thể nghe. Đến lúc gọi lại cho cô, mới biết Jeon Jungkook đã đến đưa cô về. Kim SeokJin cảm thấy khá phiền hà, khi không việc của mình lại để người khác làm, lại là khi cô đang say. Anh thực lòng vô cùng giận, nhưng khi thấy cô mệt mỏi gục mặt xuống giường, anh lại không nỡ buông lời trách cô dễ dãi.. Ngồi một lúc, quản lý Kim lại bắt tay vào làm bữa chiều cho cô. Ôm cái đầu đau nhức, cô thực tình không nhớ chuyện gì hết, một chi tiết cũng không, đến khi nghe anh SeokJin nói, mới biết mình đã làm phiền người ta như thế nào. Cô cảm thấy vô cùng ngại ngùng, không ngờ bản thân lại say tới mức mất kiểm soát đến như vậy. Trách một phần, ngay lúc đó, Jeon Jungkook lại gọi điện cho cô.
Sau khi ăn uống xong cũng là lúc điện thoại của cô vang lên, như thường lệ là Jeon Jungkook.
cô Kim, nếu không có việc gì bận, cô có thể qua văn phòng một chút được không, có một số giấy tờ cần cô xem qua và chấp thuận..
được, dù gì tôi cũng rảnh.
cô.. đã đỡ chưa ?
Đôi mắt cô khẽ liếc lên người đối diện, SeokJin hiểu ý, vội đi ra ngoài để cô thoải mái nói chuyện
tôi không sao, thật lòng xin lỗi luật sư rất nhiều, để anh thấy vẻ ngoài đó của tôi.. thật không hay chút nào..
cô như vậy, khiến tôi rất lo..
...
được rồi, nghỉ ngơi một lát rồi hẵng qua, tôi có thể đợi được.
Gã nói xong liền cúp máy, khuôn mặt bất giác đỏ lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Luật sư Jeon
Fanfiction"Chính là không tin vào việc yêu ngay lần gặp đầu tiên, vì vậy nên mới tìm cách gặp em nhiều lần." 📍2020-2021