19: Cuộc gọi từ đảo Jeju

11.7K 1.2K 219
                                    

Đến chiều khi cô tỉnh dậy, cốc nước cam cũng đã đắng ngắt, bụng lại đói meo cồn cào. Khóc cả một trận khi nãy, cũng vì mệt quá mà thiếp đi. Tâm tình bỗng chốc vui vẻ lạ thường, cô không còn cảm thấy quá nặng lòng mỗi khi rơi nước mắt, có lẽ lần này, cuộc sống của cô đã an ổn hơn rồi. Chỉ cần lòng thấy vui, không bận tâm đến những thứ ngoài kia, thì mặc nhiên cuộc sống sẽ trở nên dễ dàng.

Cô đi vào trong bếp, thức ăn luôn có sẵn trong tủ lạnh, từ các loại rau củ cho đến thịt hộp, Kim SeokJin đều một tay chuẩn bị cho cô, cả mấy chai nước ép hoa quả, cũng đều do anh dành thời gian của mình ra để pha cho cô. Giấy note anh dán xung quanh, từ cách thức nấu ăn cho đến hạn sử dụng, anh đều tỉ mỉ viết lại cẩn thận. Cô chợt nhận ra, từ bao giờ cuộc sống của mình đã gắn liền, đã phụ thuộc vào người đàn ông tên Kim SeokJin. Có lẽ chính vì những thứ như này, đã vô tình khiến anh nảy sinh tình cảm, thứ tình cảm đơn phương lẻ loi đó. Cô vội đóng tủ lạnh, tay theo đó cầm theo bịch trứng nhỏ.

 Cô không giỏi nấu ăn, nhưng ít nhất vẫn có thể thành thục với mấy món riêng của mình. Ngay cả đến bữa ăn của mình cô cũng phụ thuộc vào SeokJin thì quả thật cuộc sống này không còn là của riêng cô nữa rồi. Cô muốn tự mình làm tất cả, tự mình chăm sóc bản thân, tự mình đưa ra những quyết định cho cuộc đời và cũng tự mình yêu lấy bản thân. Chỉ có cách đó cô mới không còn mắc nợ anh nữa, và cũng chỉ có cách đó mới có thể tách rời Kim SeokJin ra khỏi cuộc sống của cô. 

_____

Mấy ngày hôm sau cô đều ở nhà cả ngày, quản lý Kim vì gia đình có chút việc riêng nên tạm vắng mặt vài bữa. Trước đó liền căn dặn cô đủ điều, nào là ăn uống đầy đủ, không nên thức quá khuya, không được mở cửa sổ khi đang ngủ và không được gặp gỡ luật sư Jeon ngoài giờ làm việc. Jeon Jungkook giờ có muốn cũng không được, hắn công việc chồng chất phải giải quyết, đến nửa bước cũng khó ra khỏi bàn làm việc, huống chi là có thời gian chạy đến bên cô. Cảm thấy khá buồn chán, cô muốn đi đây đi đó, chỉ cần bước chân ra khỏi nhà là được. Cô ao ước được ra ngoài, được có những cuộc dạo chơi, được thong thả ngắm gió trời, được thoải mái tản bộ như người thường.. Bạn bè giờ đây cũng không còn, quản lý Kim thì không ở Seoul, Jeon Jungkook nhìn cũng biết là trăm công ngàn việc, việc của cô anh còn đang bận điều tra, sao có thời gian đồng ý tản bộ ngao du cùng cô được. Nhận được những phản hồi tích cực từ dư luận, cô không còn cảm thấy sợ hãi trước đám đông, giờ đây chỉ muốn ra ngoài thế giới phồn hoa kia để được hoà nhập cùng mọi người.

Cô ngồi trước gương, trang điểm một lớp nhẹ cho bản thân, từ sau vụ việc kia xảy ra, khuôn mặt cô xuống sắc trông thấy, đôi gò má hốc hác hơn hẳn, ngay cả bọng mắt dưới mi cũng đã rõ hơn trước nhiều. Tô thêm một lớp son, cô chọn cho mình một bộ đồ thật thoải mái, tâm tình vui vẻ mà ra khỏi nhà.

Điện thoại trên tay rung một hồi, hàng dãy số hiện lên ngay đầu điện thoại cô. Trước kia và cả bây giờ cô vẫn không có thói quen nghe số điện thoại lạ, vì đó chỉ có thể là mấy tên nhà báo phóng viên hay những fan hâm mộ cuồng nhiệt. Cô nhấn biểu tượng màu đỏ bên trái, cuộc gọi kết thúc. Một lát sau, dãy số ấy vẫn kiên trì gọi lại, cô một lần nữa nhấn tắt máy. Cứ như vậy, số điện thoại ấy liên tục làm phiền khiến tâm trạng cô từ đó mà tụt dốc không phanh, khó chịu cô liền nghe máy.

Luật sư JeonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ