Chương 3

1.2K 64 0
                                    

Taeyeon bị ánh đèn đường và tiếng động cơ đánh thức. Vừa tỉnh dậy đã thấy mình được buộc bởi dây an toàn, cơ thể uể oải, đầu inh ỏi nhức. Quay sang thấy gương mặt của người đã làm mình thành ra thế này

"Sao lại là cậu" Taeyeon giọng yếu ớt

Tiffany không trả lời.

"Cho tớ xuống xe" Taeyeon bắt đầu tháo dây an toàn.

"Xuống cái rắm. Ngồi yên cho tôi. Tôi có lòng tốt chở cậu về, đừng bướng." Tiffany quay sang Taeyeon nhăn nhó

"Tôi không cần. Chúng ta đâu phải là bạn. Hà tất cô phải..."

Tiffany bị cái tên này chọc cho tức chết mà. Xe thắng một tiếng khô khốc.

"Xuống!" Tiffany có phần bực bội.

Tiffany à. Cô hết chỗ dừng sao lại bỏ tên ngố kia giữa nơi hoang vắng thế này. Giờ đồng hồ chỉ 11h không hơn không kém. Cô muốn giết người sao.

"Tôi..." Taeyeon bắt đầu oán hận. "Tôi hận cậu"

Xe bắt đầu chạy...bỏ lại phía sau cô gái nhỏ dưới trời lạnh như cắt, nước mắt rơi. Cô khóc. Khóc vì sợ. Khóc vì buồn. Tiếng khóc ngày một to hơn. Run rẩy khụy xuống "Tại sao có thể nhẫn tâm với tôi như vậy."

Đèn đường nơi cô bỗng chợt tắt ngấm. Khiến cô sợ lại càng sợ. Không thấy được gì cả. Giờ kêu thì chẳng ai nghe. Nơi đây ban ngày người đã hiếm hoi huống chi ban đêm khuya khoắt thế này. Taeyeon lấy điện thoại ra. Ánh sáng heo hắt kia là hy vọng giúp cô thoát khỏi đoạn đường này để ra đường chính.

Bất chợt cô nghe thấy hơi thở nặng nề phía sau. Môi cô khôi lại. Mồ hôi từng đợt từng đợt toát ra. Cảnh tượng này thực chẳng khác gì trong những bộ phim kinh dị. Taeyeon bắt đầu chạy. Phía sau liền có tiếng bước chân chạy theo. Đầu cô lảo đảo...như sắp bị đuổi đến nơi. Hiện tại cô chỉ muốn nó như một giấc mơ, mở mắt dậy mọi chuyện sẽ lại đâu vào đấy.

"Bắt được rồi nhé. Làm gì chạy bán sống bán chết vậy."

Taeyeon la lên một cái điếng tai. Nhưng nghĩ lại tại sao lại là giọng phụ nữ. Taeyeon dùng điện thoại chiếu thẳng vào mặt đối phương.

"S-Sao cậu chưa về. Cậu thật làm tớ tí nữa tè ra quần rồi"  Taeyeon ngơ ngác nước mắt tuôn không ngừng vì sợ nhìn chăm chăm Min-ah.

"Cô gái kia đâu rồi" Min-ah nét mặt không biến sắc hỏi.

"Ai...?" Taeyeon hiểu ra, tiếp lời "Đi rồi...bỏ tớ giữa đêm khuya thanh vắng như này"

*Mặc dù cô là người nằng nặc đòi xuống*

"Thôi...đi nhanh ra ngoài tìm khách sạn thôi. Tớ đã mõi chân lắm rồi." Min-ah nói xong bắt đầu đi.

"Òh" Taeyeon lũi thũi đi theo.

_____________________

Taeyeon cả đêm nằm suy nghĩ. Trên đời này thực chất không thiếu người để mình kết giao bằng hữu. Hà tất phải vì một tiểu nha đầu ngang bướng vô phép tắt mà rơi nước mắt. Thực không ra thể thống.

Trong đêm khuya hét lớn "Cô là cái rắm gì chứ."

May mắn là Min-ah đã đuối sức quá thể mà ngủ say. Bằng không cô toi rồi.

______________________

"Min-ah à...xít vào trong cho tớ ngồi với" Taeyeon lại khẩn cầu.

"Không. Sang bên kia mà ngồi. Đừng quấy rầy lão nương"

"Một bữa thôi. Tớ muốn..."

Lập tức Taeyeon nhận ngay cuốn sách vào mặt vì tội luyên thuyên không bỏ. Rũ rượi lết xuống ghế cuối ngồi.

"Này"

Taeyeon đang cuối gừ đầu xuống bàn, vốn đã biết giọng nói kia xuất phát từ ai. Trong lòng có phần nào dao động. Nhưng vẫn tư thế cũ, nhất nhất không ngẩng đầu.

"Điếc à đồ con lợn."

Taeyeon ngẩng đầu nhìn chăm chăm vào Tiffany "Nói gì đấy. Hôm qua bỏ tôi như vậy. Đừng tưởng tôi sẽ cho qua. Cả đời này tôi hứa sẽ không nói chuyện với cậu nữa. Tôi hận cậu". Nói xong vác balo, bưng chồng tập dự ý bỏ đi thì bị bàn tay ấm áp kia bắt lại.

"Tôi xin lỗi."

Giọng nói đột nhiên phi thường ôn nhu khiến Taeyeon như "tan chảy". Rõ ràng đã nghe từng chữ một nhưng vẫn cố tình vờ vịch

"Gì...Cậu nói gì thế" Taeyeon cười trong bụng.

Tiffany ngồi xuống lấy sách vở ra. Mệt mõi đáp bừa "Tớ nói cậu đi chỗ khác ngồi đi."

Dối. Tớ nghe cả rồi nhé. Taeyeon ngồi xuống chìa tay ra

"Trả nước mắt cho tớ."

Tiffany nhìn Taeyeon, cô khẽ cười

"Cậu nói chuyện buồn nôn quá."

Nụ cười ấy!

Tiffany nào hay chỉ một hành động nho nhỏ ấy của mình cũng đã đủ làm dao động một người. 

THIS IS LOVE (이 사랑)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ