Chương 20

1K 65 5
                                    

Khi bình minh ló dạng cũng là lúc màn đêm u ám qua đi, để lại một bức tranh Seoul về sáng là một không gian vô cùng yên tĩnh. Một ngày mới lại bắt đầu, sắc trời tuyệt nhiên vô cùng tươi mát, nhưng lại tương phản với nỗi lòng cô gái nhỏ Kim Taeyeon, tối hôm qua cô không tài nào chợp mắt.

"Tôi với cậu là gì của nhau."

"Tùy tiện hôn nhau một cái thì là người yêu a?"

"Cùng nhau đi chơi thì là người yêu a?"

Mấy câu nói ấy cứ luân phiên xuất hiện trong đầu Taeyeon. Cô tức giận mạnh tay đặt đĩa tteokbokki vừa làm xuống bàn tạo nên tạp âm khô khốc. Cậu ấy thực nực cười. Chẳng phải cậu ấy chủ động hôn mình? Chẳng phải cậu ấy đã đáp trả tình cảm của mình? Lại còn cùng nhau hẹn hò, ấy mà bây giờ lại vô tâm chối bỏ. Thì ra con người của cậu ấy là như vậy, giờ thì mình đã hiểu.

Taeyeon sắc mặt vô cùng khó coi, với tay lấy balo, trước khi ra ngoài không quên hướng mắt lên lầu. Giờ cậu ấy còn không tính xuống ăn sáng? Hay đợi mình lên năn nỉ? Loại người gì thế. Taeyeon càng thêm tức giận, chẳng màn để tâm tới, lập tức đóng cửa cái rầm tự mình ra ngoài bắt xe đi học mặc kệ Tiffany.

Rốt cục vì lý do gì khiến cho người ta liều mạng lao đầu vào tình yêu? Rồi khóc lóc, đòi sống đòi chết cho dù cho đối phương có tốt tính hay xấu tính đi chăng nữa! Cái thứ gọi là tình yêu ấy quả thực có tầm ảnh hưởng to lớn đến như vậy sao?

Đến chiều về, lúc này Taeyeon cả người uể oải. Tiffany hôm nay không tới lớp là thật, vào đến bên trong đĩa tteokbokki ban sáng vẫn yên vị không hề dịch chuyển, không ăn sao? Cô bấy giờ mới từ giận dữ mà chuyển sang lo lắng. Cậu ấy bị làm sao vậy? Không lẽ vì giận mình đến mức phải bỏ ăn bỏ học như thế? Nhưng cho dù thế nào đi nữa bản thân Taeyeon cũng là người giúp việc của cậu ấy, không thể khoanh tay đứng nhìn. Cô thở dài một cái, sau khi cất balo liền vào bếp chuẩn bị thức ăn.

Không lâu sau cô mang lên đến phòng Tiffany một bát súp, nhẹ gõ cửa rồi đặt nó xuống dưới sàn, tiến lại phía cầu thang ngồi xem thái độ của cậu ấy.

Cánh cửa một hồi lâu sau vẫn không có dấu hiệu gì cho thấy sẽ mở ra. Bát súp ban đầu nóng hổi hi hút khói giờ đã trở nên nguội lạnh, hoàn toàn không có động tĩnh gì. Taeyeon cắn môi sốt ruột, chạy tới lấy bát súp lên, vặn nấm đấm cửa vào trong. Căn phòng bên trong tối mịt, chỉ thấy mỗi gương mặt của Tiffany được ánh sáng mờ mờ ảo ảo từ laptop chiếu vào, trông cứ như ma nữ. Cô hít sâu một hơi, từng bước tiến lại đặt bát súp lên trên bàn bên cạnh Tiffany, lặng lẽ xoay lưng ra ngoài.

"Cậu đứng lại đã."

Âm giọng băng lãnh của Tiffany bất ngờ cất lên khiến cô gái nhỏ đang đi bỗng khựng lại cứng ngắt. Taeyeon vuốt mặt một cái, xoay người bước đến.

"Cái kia. Cậu từ sáng đến giờ hẳn chưa ăn gì. Tớ có nấu súp. Cậu dùng đi. Tớ không làm phiền cậu nữa. Lập tức ra ngoài."

Tiffany lập tức gập laptop lại, bật người dậy bắt lấy tay Taeyeon kéo xuống ngồi cạnh mình.

"Cậu quan tâm tớ sao?"

THIS IS LOVE (이 사랑)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ