Chương 11

1K 61 3
                                    

Tiffany vừa thấy hành động bất bình thường, cùng gương mặt quá đỗi gượng gạo kia của Taeyeon lập tức sinh nghi. Dạo trước đâu có như vậy, gần đây lại thường có những biểu hiện khó hiểu. Đợi Taeyeon vừa ra khỏi cửa liền đi theo

Đang đi lại thấy Taeyeon đằng trước chạy thật nhanh. Nhìn phía sau cũng đoán được rằng hắn đang khóc. Nhưng tại làm sao lại khóc? Lúc vừa ngồi vào ghế mình hẳn rất bình thường mà. Lát sau lại như thế. Tiffany quả đoán không sai, Taeyeon chắc chắn là có gì đó.

Lúc này Taeyeon đã vào trong toilet. Tiffany vặn nắm đấm cửa. Taeyeon bên trong liền lấy tay chống lại

"Xin lỗi...Bên trong đây đang có người"

Tiffany dùng sức đẩy mạnh một cái.

Hắn bật ngửa, ngồi chồm hổm tay chống xuống đất, đôi mắt ngấng lệ đỏ hoe

"Vì sao lại khóc"

"Không liên can tới cậu. Cậu không thấy tớ đang dùng nhà vệ sinh sao. Thật bất lịch sự" Nói xong cố đẩy cửa đóng lại.

Tiffany bị bức ép. Buộc lòng phải vào trong cùng Taeyeon. Tình cảnh bây giờ là hai cô gái đang đứng cùng nhau trong một phòng toilet.

"Cậu làm gì vậy...Mau ra ngoài"

"Dạo này cậu rất kì lạ. Trước là tránh mặt tôi. Sau lại vô duyên vô cớ trốn vào nhà vệ sinh khóc. Nói đi. Có phải lỗi ở tôi? Nếu vậy tôi sẽ xin lỗi cậu"

"Ân...Không phải lỗi của cậu. Đừng làm tớ khó xử nữa. Cậu mau ra ngoài đi"

Tiffany không nói gì cả. Nhưng cũng không ra ngoài. Cô chỉ đứng lẳng lặng nhìn thẳng vào ánh mắt của Taeyeon.

Taeyeon dùng một tay gạt đi nước mắt. Trầm giọng "Là cậu bức tớ. Được...Tớ nói đây. Tớ thích cậu. Cậu muốn mặc thị, muốn ghét bỏ hay muốn coi như không quen biết nhau tớ cũng mặc kệ."

Nói ra những lời đó trong lòng tớ rất khó chịu, không dễ tí nào. Tớ tin chắc sau này nếu tớ và cậu có là của nhau, rồi cũng sẽ bị người đời xa lánh, bị người khác miệt thị, hoặc trong một khoảnh khắc nào đó ta có thể sẽ rời bỏ nhau. Rất nhiều khó khăn phía trước. Nhưng tớ cũng tin rằng nếu giờ tớ không nói với cậu rằng tớ thích cậu. Tiệt nhiên sau này tớ sẽ vô vùng hối hận.

"Giờ né sang cho tớ ra ngoài" Taeyeon giọng nhẹ hẫng, đầu cúi gừ xuống. Trông rất đáng thương.

"Không."

"Tại sao. Tớ nói cũng đã nói rồi. Cậu còn muốn gì. Mau né ra" Taeyeon bắt đầu khó chịu.

Tiffany chần chừ một hồi. Sau một tay tựa lên vai Taeyeon làm điểm tựa, rồi đặt môi mình vào môi cô ấy. Hôn. Hành động ấy khiến Taeyeon chỉ biết trợn tròn mắt. Nhưng cũng không phản khán gì. Cứ như người chết mà đứng bất động.

Nhưng Tiffany cô ấy đã có bạn trai rồi. Quên mất. Taeyeon cố đẩy Tiffany ra

"Cậu rõ ràng đã có bạn trai rồi. Tại làm sao lại tùy tiện như thế"

"Bao giờ?"

"Chẳng phải lúc nảy cậu vừa nói chuyện điện thoại với cậu ta sao?"

Tiffany khẽ cau mày. Xong cười khẩy một cái "Đồ điên...Là anh trai tôi. Cậu loạn luân vừa thôi."

"Gì chứ. Sao không nói cho tôi biết cậu có anh trai. Thế ra cậu chưa có bạn trai à"

"Tôi chính là không muốn nói với cậu. Nói với cậu được ích lợi gì. Thế vì cái lý do vớ vẫn ấy mà khóc à"

Taeyeon lấy tay lau nước mắt. Tự dưng cười một cái, thần sắc đã chuyển đổi 180°. Vô cùng tươi tắn "Tớ ra ngoài."

_______________________

Tiffany khi bước ra ngoài liền đi một mạch về phía phòng học. Vẻ mặt đang cố tỏ ra không có chuyện gì. Còn Taeyeon phía sau thì vừa đi vừa cười cười chả ra làm sao. Đây đích thị là nụ hôn đầu của cô ấy. Nên có phần bất ngờ một tí.

Taeyeon cuối cùng cũng bày tỏ được tâm tư tình cảm của mình. Nỗi lo thứ nhất đã vơi đi.

THIS IS LOVE (이 사랑)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ