Chương 25

871 42 6
                                    

Hai người hôm qua phải tới 3 giờ mới loạng choạng đi ngủ. Chỉ là ngày vui, cùng nhau ra ngoài ngắm trăng tình tứ tâm sự mới vui, đi ngủ thì còn gì chán hơn.

Ánh sáng ban mai chiếu qua bức tường thủy tinh trong suốt nơi họ đang ngủ, nó chói đến mức Taeyeon nheo mắt lại. Một ngày mới lại bắt đầu, vừa mở mắt ra đã gặp người mình yêu đang say giấc, bất giác cảm thấy hạnh phúc quá đỗi. Taeyeon mắt nhắm mắt mở với tay lấy điện thoại sang xem giờ, chỉ hai giây sau đó mắt liền trợn tròn. Hớt hả hớt hải nhảy xuống giường luống cuống tay chân.

Nhìn sang Tiffany, Taeyeon vẻ mặt đôi chút khó xử. Gặp phải tình thế cũ, do dự không biết có nên đánh thức đống lửa đang ngụi lạnh kia không? Nhỡ đâu lại không may khiến nó bùng cháy thì tiêu mạng. Taeyeon thở ra một hơi, vẫn kêu thì hơn. Cô đi lại chỗ Tiffany ngồi xuống bên cạnh, dùng lực âm độ nhỏ lay qua lay lại cô ấy, cất lời: "Dậy đi. Dậy đi. 6 giờ 30' rồi. Mau mau còn đi học."

Tiffany đôi mi mắt lim dim, mất một lúc mới mở nhẹ mắt ra, lấy tay che bớt nắng. Vương vai một cái, nuốt khan vài ngụm nước miếng. Nhìn lên Taeyeon cong môi mỉm cười rồi ngồi bật dậy đi vào nhà vệ sinh.

Con người cũng có lúc đúng lúc sai. Lúc làm đúng thì sẽ vui mừng, lúc làm sai thì sẽ sửa chửa. Đó là một điều hiển nhiên nhưng không phải ai cũng làm được, có người dù biết bản thân đang chìm trong tội ác mà vẫn không biết cải biến. Trong trường hợp trên, Tiffany thuộc loại thứ hai.

Cả hai đang đứng đánh răng, Taeyeon bấy giờ mới nhớ lại câu hỏi trong đầu thắc mắc từ hôm qua, miệng đầy bọt nói: "Nhà này của ai vậy, tự dưng vào ở?"

Tiffany cau mày lại, phụn ra tí bọt, đáp trả: "Của mình. Nhà kia của ba tớ. Cái này tớ xây cho chúng ta."

"Cậu thật dư tiền. Sống đâu chẳng được."

"Đánh răng đi."

Taeyeon nhìn Tiffany cười vui trong bụng. Đôi khi chỉ cần những hành động nho nhỏ như đánh răng chung cũng khiến người ta có cảm giác hạnh phúc vô cùng, cảm nhận được phần nào cuộc sống của một gia đình thực thụ.

Hai người họ khi vừa sang nhà cũ lấy sách vở thì thấy một phụ nữ tuổi trung niên đang ngồi trước cửa, có vẻ như đang chờ đợi. Taeyeon vừa xuống xe đã chạy tới hỏi: "Dì cần gì?". Bà ấy không màn để ý tới Taeyeon trước mắt, cứ đảo mắt tìm tìm một hồi tươi cười chạy lại Tiffany đang vẻ mặt chán chường "Con sao lại thay số điện thoại không nói cho ba mẹ? Mẹ hỏi Leo anh ấy cũng không biết. Buộc lòng phải về đây một chuyến."

Taeyeon chạy tới Tiffany, vui vẻ cất lời: "Ra là mẹ của cậu sao!" quay sang người nọ cúi thấp đầu tươi cười "Chào dì."

Tiffany đi vội tới cửa, lấy chìa khóa ra mở, xoay người lại nói "Đứng đó làm gì. Vào trong mau đi." 

Bên trong không gian vô cùng yên tĩnh. Đối với con người hướng nội như Taeyeon thì vẫn chưa có can đảm đối mặt với người thân của người yêu mình. Lúc đầu thì tươi vui nhưng khi ngồi vào ghế, mắt đối mắt với nhau thì lại trở nên rụt rè, e ngại, cứ như là đang bị hỏi tội. Trong lòng nỗi lo sợ quấn lấy chằng chịt, hai tay khóa chặt vào nhau run rẩy.

THIS IS LOVE (이 사랑)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ