Chương 22

946 54 9
                                    

Taeyeon vừa tắm xong, khoác trên người chiếc áo T-Shirt màu trắng, vài giọt nước nhỏ từ trên tóc xuống, cô gái nhỏ tùy ý lấy khăn lau vài cái, xong đi về phía bếp.

Chiếc quần đen ngắn để lộ cặp đùi trắng nõn quyến rũ. Cô lấy một cái bát ra, không biết nghĩ gì liền cất vào, tức khắc khoác lấy áo lông ra ngoài.

Cô đi tới quán thịt nướng.

Hôm nay là ngày tập dợt cuối cùng của Tiffany, nhưng Taeyeon không màn ở lại đợi mà vô tư bắt xe về nhà, cũng không nói cho Tiffany biết, cô ấy hai ngày liên tiếp khi ra ngoài đều đi cùng Bora. Taeyeon rất giận nha, nhưng nghĩ rằng bản thân không có quyền cấm người khác kết giao bằng hữu. Như thế chẳng khác nào loại người ích kỉ, bảo thủ mà Taeyeon chính mình cũng rất ghét.

Taeyeon một thân một mình kêu lấy thức ăn và rượu, vẻ mặt đượm buồn, cô không khi nào che giấu được cảm xúc của mình, vui thì sẽ tiệt nhiên mà cười rộng tới mang tai, còn buồn thì sẽ ảm đạm u sầu thần sắc khó coi vô cùng.

Bà chủ quán sau một hồi ra ngồi đối diện với Taeyeon, vẻ mặt niềm nở tươi cười.

"Ai nha. Con bé này. Mặt mày đến quán ta lúc nào cũng rũ rượi nha, cháu có tâm sự sao?"

Taeyeon nghe thấy chỉ biết cười trừ.

"Ân. Cái đó. Không có gì ạ!" xong, nhìn bà chủ suy suy nghĩ nghĩ một hồi, thở dài một hơi bổ sung "Cái kia. Người yêu của cháu thân mật với người khác...Bản thân cháu chẳng làm được gì, còn bị cậu ấy đối xử rất khô khốc..."

Bà chủ nghe thấy nhẹ đưa tay vỗ vỗ lấy bờ vai mãnh khãnh của người nhỏ hơn "Cháu hà tất phải buồn như vậy. Đàn ông lăng nhăng là chuyện thường tình. Trên đời này cũng không hề thiếu đàn ông nha, nếu cháu thấy tên này không được thì lập tức đá hắn đi, tìm tên khác tốt hơn."

"Cái đó. Cháu đã yêu rồi, nói bỏ là bỏ được? Nào có chuyện gì dễ đến thế!"

Bà chủ lại cười "Cháu đừng buồn. Nhưng ta phải vào trong. Cháu cứ tiếp tục, uống ít thôi kẻo tí say không ai đưa về."

"Vâng a..."

Đầu kia Tiffany vừa ra đã không Taeyeon đâu, tìm tìm kiếm kiếm hồi lâu vẫn không thấy. Dự gọi điện nhưng thoáng nghĩ cậu ấy có lẽ đã về nhà nên cũng lên xe ra về, về tới lại tiệt nhiên không thấy người đâu. Bấy giờ cô mới lấy điện ra gọi điện, bên kia cũng không nghe máy, miệng bất chợt tuôn ra vài câu mắng chửi, tức khắc ra xe chạy đi.

Quả không ngoài dự đoán của Tiffany, cô biết hắn - người cô đang tìm chỉ có thể tới đây, vẻ mặt đôi chút khó coi, đứng yên ngoài cửa lãnh đạm cất lời.

"Tên kia. Sao không đợi tôi?"

Taeyeon vừa nghe thấy âm giọng thân quen liền quay thoắt sang, sao cô ấy lại ở đây, cẩn thận đáp trã "Tớ đói nên ra ngoài ăn thôi. Cậu đã đói chưa?"

"Ở nhà vốn dĩ không thiếu thức ăn."

Taeyeon mắt vẫn tiệt nhiên dán chặt vào người đứng ngoài cửa "Cái đó. Tớ chỉ bỗng dưng muốn ăn món này. Cậu làm sao vậy? Sắc mặt khó coi quá!"

THIS IS LOVE (이 사랑)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ