Chương 24.2

955 49 10
                                    

Hôm nay là một ngày trọng đại, đối với người khác mà nói thì nó chẳng khác gì so với ngày thường, nhưng với Tiffany thì ấy chính là một cơ hội quý báu để lấy công chuộc tội, bồi dưỡng tình cảm. Cô cả đêm qua thức trắng, đến sáng ra diện bộ mặt gấu trúc đi đánh răng. Nói đi cũng phải nói lại, cuộc sống hai người đã dần đi vào quỹ đạo, bây giờ chỉ có một mình, bất giác cảm thụ được nỗi cô đơn ăn sâu đến tận tủy sống. Taeyeon bây giờ đang làm gì? Đã dậy chưa? Hay đang tất bật làm bữa sáng cho người khác?

Trời vừa tờ mờ sáng, bên ngoài vẫn còn sương lạnh, ấy mà Tiffany đã khoác áo ra ngoài, bộ dạng trông có vẻ bận bịu.

Hiện tại kim đồng hồ điểm đúng 8 giờ. Taeyeon dưới vài tia nắng của buổi sáng đang cuối thấp đầu đọc sách, da mặt trắng mịn màng, đôi bờ môi lẩm bẩm đọc theo đáng yêu vô cùng. Mắt thì không một khắc rời khỏi trang sách, nhưng trong đầu lại suy nghĩ tới một chuyện khác. Thật tình mà nói cô cũng quen sống ở nhà Tiffany, bây giờ đột nhiên quay lại kí túc xá thì có gặp đôi chút khó khăn. Min-ah đã gật đầu đồng ý cho cô ở tạm. Nhưng thật sự chỗ này không còn là của cô nữa, cô ấy đã sớm có người ở kép mới, bởi nên cô phải ngủ tạm dưới đất, đến giờ lưng vẫn không khỏi ê ẩm.

"Chị Taeyeon a!" Bên ngoài một thanh âm gọi tới khiến Taeyeon giật mình lấy lại hồn phách, ngẩng cao đầu hướng mắt ra cửa. Tiếng kêu phát ra từ một cậu bé áo bỏ ngoài quần, da trắng tuấn tú, bộ dạng có đôi chút kiêu ngạo, còn có hai tên tôi tớ phía sau.

Các đồng học khác khi nhìn thấy cậu nam sinh điển trai này liền đồng thanh ồ lên một tiếng, đâu đó thấy được kẻ này thủ thỉ truyền tai kẻ kia đoán già đoán non những chuyện vớ vẫn.

Taeyeon trong đầu đang hiện ra một dấu chấm hỏi lớn, cong môi cười trừ lộ rõ sự bối rối "Cậu là ai vậy? Sao biết tên tôi?"

Cậu trai trẻ khẽ nhướng một bên mày, từ tốn chống một tay lên bàn "Ji-min! Park Ji-Min. Không lẽ chị không biết sao?" Mỗi câu nói của cậu ta tựa hồ đều kết thúc bằng một cái nhếch mép. Nhưng không phải là láu toét, mà là đáng yêu, bộ dạng non choẹt.

"Ừ. Tôi không biết."

Cậu trai trẻ cười cười, đưa ra món quà trong tay, nói "Sinh nhật vui vẻ nhé cô chị xinh đẹp." Dứt lời không nói gì thêm, chỉ mỉm cười tạm biệt rồi cùng hai tên kia xoay người ra ngoài.

Cậu kia vừa ra khỏi cửa thì y như rằng ánh mắt đại đa số các đồng học trong lớp đều đổ dồn vào Taeyeon: ngưỡng mộ có, ganh tị cũng có. Bởi lẽ Ji-min là một nam sinh điển trai phải nói là có tiếng trong trường, gia cảnh lại giàu có, tính tình điềm đạm hào phóng, là nỗi khao khát của rất nhiều người. Ấy mà lại đích thân tặng quà cho một cô gái đơn thuần, ít tiếng tăm như Taeyeon, họ chí ít cũng có đôi chút ganh tị.

Taeyeon trước tình thế như vậy, chỉ biết bối rối vớ lấy cuốn sách bãn nãy giả vờ đọc lướt, tránh ánh mắt của mọi người.

"Được Ji-min tặng quà, thích quá nhỉ?" Một nữ sinh từ đằng sau đi tới, khoanh tay trước ngực, bộ dạng như đại tỉ.

Câu nói đầy hàm ý châm biếm kia khiến Taeyeon không khỏi bực tức. Ji-min ấy là ai cô còn không biết tới, đừng nói tới chuyện thích hay không thích. Thành thật nếu hôm nay không phải là sinh nhật của mình, cô cũng chả màn nhận lấy món quà ấy chi cho phiền phức. Cô vẻ mặt nghiêm nghị, trầm tĩnh nói "Cậu ta tặng quà sinh nhật cho tớ, tớ không lẽ không nhận? Không nhận thì nhất sẽ làm cậu ta mất mặt, sau sẽ khi không gây thù chuốc oán với cậu ta, còn bị bảo là kiêu ngạo."

THIS IS LOVE (이 사랑)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ