Chương 19

1K 60 27
                                    

Tà chiều hôm nay Taeyeon có hẹn với Min-ah. Vừa tan học liền tới quán thịt nướng sau trường. Họ cùng nhau ăn uống tạm biệt gì gì đó. Nhưng hắn đi mà chả nói chả rằng với ai. Tiffany đầu kia vừa về tới nhà đã không thấy người đâu, liền lập tức gọi tới hỏi tội.

"Này!"

"Ân. Chuyện gì?"

"Cậu có vẻ thản nhiên. Không mau về làm việc?"

"Ân. Cái đó. Tôi có hẹn với đồng học cùng phòng. Khi xong liền lập tức trở về dọn dẹp ngay."

Tiffany không nói gì liền thẳng thừng cúp máy. Trước thái độ thô lỗ của cô ấy, Taeyeon biến sắc mặt mày đôi chút khó coi.

Min-ah cười cười "Bà chủ a?"

"Phải."

"Tiffany?"

"Phải. Ân. Sao cậu lại biết?"

Min-ah hắng giọng "Cậu nói sẽ sang ở nhà bà chủ cậu. Lúc sáng lão nương lại thấy hai người cùng nhau vào trường. Nhìn là biết rồi. Tôi lúc trước cũng có quen biết với cậu ta. Có vẻ khó tính, tiệt nhiên sau này có đối xử với cậu không tốt thì cũng đừng về tìm tôi mà cáo trạng."

"Tớ dù gì cũng chỉ là giúp việc. Ăn tiền của người ta còn muốn người ta đối tốt?"

"Mặc cậu. Ý tôi là như vậy." Min-ah nói xong hớp lấy ngụm rượu đầu tiên.

Taeyeon cũng bắt đầu rót rượu uống. Tửu lượng của cô tới đâu. Min-ah biết rõ. Chưa hết một chai đã ngã lăn ra. Nhưng lần này Min-ah đã dè chừng, trông thấy hắn mặt vừa đỏ lên là lập tức tàn cuộc ra về. Như vậy đỡ chuốc họa vào thân.

"Lão nương phải đi trước. Không tí nữa kí túc xá đóng cửa. Đã tính tiền rồi. Cậu cứ việc bắt taxi về. Mà có tiền đó không?"

Taeyeon gật gật. Mặt mày hắn đỏ chét rồi.

Min-ah chỉ cười một cái rồi rỗilập tức chuồn đi.

Taeyeon mệt mõi lết thân xác nồng nặc mùi rượu ra ngoài bắt xe về nhà. Với bộ dạng này làm sao mà làm việc đây? Đầu óc cứ không ngừng quay cuồng. Phỏng chừng vừa bước lên lầu đã choáng váng mà té lăn xuống, huống chi là cầm cây chổi quét quét. Bây giờ là 8 giờ. Không ngờ mình lại đi lâu như thế. Cũng gần 4 tiếng chứ không ít. Trong người lúc này thực sự phi thường khó chịu. Rất buồn nôn, nhưng lại đang trên taxi. Taeyeon là mẫu người chuẩn mực, không thể vô phép tắt như thế được. Đầu óc càng lúc càng choáng váng, mi mắt dần khép lại.

Không lâu sau cũng tới nhà. Taeyeon trên xe bấy giờ đã ngủ say như chết, không nhờ bác tài xế đánh thức phỏng chừng mang hắn đi bán nội tạng hắn cũng không biết.

Vào được tới trong nhà liền thở phào nhẹ nhỏm. Nhưng tại vì sao lại tối òm vậy? Chí ít cũng phải để lại một cái đèn để người ta thấy đường mà đi chứ. Taeyeon dùng điện thoại bật lấy đèn pin rọi đường đi lên. Cảm giác căn nhà lúc này thật rùng rợn, không ngừng tỏa ra lành lạnh sau gáy khiến Taeyeon sợ thiếu điều muốn tè ra quần. Chạy như tào tháo rượt lên phòng Tiffany.

Lên được tới phòng thực mừng. Tiffany cô ta đã ngủ rồi, chăn đắp nửa người. Gương mặt hết sức câu dẫn. Cứ như là Công chúa ngủ trong rừng đang chờ hoàng tử đến ấy.

THIS IS LOVE (이 사랑)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ