Chương 15.2

981 62 5
                                    

Bà Lee đang cặm cuội dưới bếp làm bữa trưa thì nghe được tiếng la thất thanh từ Tiffany. Dự cảm không lành bùng lên mạnh mẽ trong bà. Vừa chạy lên đã thấy cô bé quỳ rạp xuống đất thở gấp đau đớn, nước mắt đầm đìa tuôn liên tục trên gương mặt nhỏ nhắn. Bà bất ngờ cực độ, hai tay dán chặt miệng. Luống cuống cầm điện thoại nhấn gọi lấy cấp cứu, đồng thời thông tin cho Leo biết. Cơ hàm bà lúc này cứng ngắt, nhìn Tiffany không thốt nổi nên lời. Đây là lần đầu bà thấy ông Hwang ra tay tàn nhẫn như vậy.

Nhìn sang ông Hwang, cơ mặt co rúm, tay đang cầm gậy bóng chày, không khó nhận thấy nó đang run rẩy đến lợi hại. Chiếc gậy chút lát rơi "tong" xuống nền nhà tạo nên âm thanh khô khốc. Ông xoay người từng bước tiến về phía thư phòng, đôi con ngươi mệt mỏi ngấn nước được giấu kĩ phía sau cặp kính trong suốt.

Lúc cấp cứu đến nơi, Tiffany đã ngất xỉu do kích động và đau đớn từ thể xác. Đôi chân đỏ tấy, sưng húp. Bất cứ ai nhìn vào cũng sẽ thương tâm, không nghĩ việc đó là do chính bố cô ấy gây ra.

Tiffany đang nằm bất động trên băng ca. Chân càng lúc càng sưng to, lộ rõ đường gân máu.

"Ước đi con. Thế này này. Nhắm mắt lại. Chấp hai tay. Cầu mong những điều con muốn nó thành sự thật."

"Ân...Con ước sau này mẹ sẽ không cấm con ăn kẹo bông gòn nữa."

"Con ước sao lại nói ra thế kia. Ước phải giữ trong lòng chứ."

Dưới vẻ ngoài bất động, nước mắt nhẹ nhàng lăn dài trên khuôn mặt trắng noãn xinh đẹp.

"Mẹ a. Hôm nay con làm bài kiểm tra không được."

"Tại sao?"

"..."

"Con lớn rồi. Phải có ý thức tự học lấy. Đừng để mẹ nhắc nhỡ nữa. Mẹ cũng không muốn la mắng gì. Lần này mẹ quyết rồi. Mẹ sẽ thẳng tay cắt tiền tiêu của con một tuần."

"Tại sao mẹ không biết hiểu cho vậy? Con đã rất cố gắng nhưng vì nó quá khó. Mẹ cắt tiền tiêu của con. Con đi học ăn uống được gì. Là mẹ bức con...Con sẽ không đi học nữa."

"Con dám nói với mẹ những lời như thế?"

Rồi hai giọt, ba giọt nước mắt thay phiên nhau rơi xuống ướt đẫm chiếc gối.

Sao bà ấy lại ra đi. Sao bà ấy lại bỏ cô lại giữa thế giới tẻ nhạt này. Sao lại không mang cô theo. Cuộc sống này quá đỗi vô vị mà. Mỗi ngày vui vẻ đến trường, sau đó tan học ra về. Tươi cười trở thành công cụ để che giấu, thực chất trong lòng trống rỗng, rơi bao nhiêu nước mắt cũng không đủ.

Tiffany lúc sau được đưa đến bệnh viện. Chuẩn đoán đã bị nứt xương. Sau khi tiến hành băng bó. Tiffany hiện tại được nghĩ dưỡng. Phải mất một lúc sau cô mới mơ hồ mở mắt ra. Gương mặt tựa như mất hết cảm xúc.

Người anh cô yêu quí đang vẻ mặt âu sầu đi đi lại lại. Nhìn thấy em mình mở mắt liền chạy tới nở nụ cười đượm buồn "Anh đây. Em thấy thế nào rồi?"

"Em không sao."

Tiffany lúc này yếu ớt tựa bồ liễu.

"Cái kia...Anh cho em mượn điện thoại được chứ?"

THIS IS LOVE (이 사랑)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ