Taeyeon vừa cùng Tiffany về tới nhà đã chạm mặt Baekho. Taeyeon càng ngày càng bị hắn làm phiền đến phát điên. Lại là chuyện khỉ gì nữa đây không biết.
Baekho vừa ngẩng đầu thấy Taeyeon liền chạy lại bắt lấy tay "Em vì sao lại bỏ về? Anh làm xong mang ra lại chẳng thấy em đâu? Em không nên làm vậy chứ."
Taeyeon cũng thấy bản thân đôi chút có lỗi, nhưng cô đâu phải là tự ý bỏ đi "Em..." Taeyeon chưa kịp nói gì đã bị Tiffany cắt ngang "Cậu làm ơn tránh đường."
Hắn nhìn Tiffany cười khẩy một cái "Cô là ai?"
Vẻ mặt căng thẳng của cả 2 bấy giờ khiến Taeyeon ở giữa vô cùng khó xử "Cậu ấy là bạn em, Tiffany."
"Bạn thì cứ việc vào trước. Anh nói chuyện với Taeyeon một tí." Baekho phẫy phẫy tay ý đuổi đi.
Tiffany nhìn hắn khẽ cau mày, không biết trong đầu đang nghĩ gì, lập tức dán môi vào Taeyeon đang đứng trước mặt hắn, tiếp lời "Nhìn kĩ chưa? Đích thị không phải bạn." Nói xong dắt Taeyeon một mạch vào nhà.
Baekho phía sau đứng đờ ra như người chết vậy. Tự hỏi chuyện hi hữu gì vừa xảy ra trước mắt.
Taeyeon bị Tiffany làm cho khó xử chồng chất khó xử. Chuyện vốn đã phức tạp, cậu ấy còn làm cho nó rắc rối thêm. Càng nghĩ càng đau đầu. Không biết phải giải quyết mọi chuyện thế nào cho tốt đẹp. Không biết phải làm gì cho Baekho giữ mồm kín miệng, nhỡ mà hắn hồ đồ đi nói tất cả với mẹ hay những người khác thì cô phải sống sao. Đến đó có nước tự đào mồ mà chôn mình. Tiffany, tớ biết cậu thương tớ nhưng cậu làm vậy chính là đang hại tớ.
Bà Kim từ trong bếp vừa ra, thấy Tiffany liền bất ngờ "Là cháu sao. Aigoo...Taeyeon lại bảo cháu không đến đây."
Tiffany khẽ cười "Cháu vừa lên thôi a. Không báo trước thưa dì."
"Ngồi đó dì lấy bánh với mứt cho cháu ăn."
"Không cần đâu a. Dì đừng quá khách sáo. Cháu lên phòng của Taeyeon chơi là được rồi."
"Ân...Vậy được. Cháu đi đi." Bà Kim cười hiền.
Vừa vào tới phòng, Taeyeon lập tức khóa trái cửa. Mặc dù trên lầu nói gì tiệt nhiên phía dưới đều không nghe thấy, nhưng kín chuyện một chút vẫn hơn, đè thấp giọng xuống "Cậu bị làm sao thế. Sao lại hôn tớ trước mặt cậu ta. Có biết như vậy là dại dột lắm không?"
Tiffany khoanh tay "Cậu ta nên biết điều đó."
Taeyeon nhìn Tiffany thở dài rối rắm, quăng cơ thể lên giường. Cô không thể giận Tiffany bất cứ chuyện gì mà. Nằm ì mệt mõi, thôi mặc kệ vậy. Mi mắt dần khép lại. Không bao lâu ngủ mất.
Hắn cứ thế mà ngủ. Tiffany lại không thể đánh thức, chống tay nằm cạnh Taeyeon, thư thái nhìn ngắm gương mặt chẳng khác gì một đứa trẻ kia. Nhìn vào gương mặt ấy, cô bất giác cảm nhận được sự bình yên. Đôi mắt, sóng mũi, bờ môi và cả đôi mày...Hết thảy đều đẹp. Tiffany khẽ vén mái tóc Taeyeon lên, nhẹ đặt lên trán cô ấy một nụ hôn, hắn lúc ngủ cũng phi thường đáng yêu.
Taeyeon khi tỉnh lại trời đã tối. Tầm 8 giờ. Cô không ngờ mình ngủ lâu như thế. Quay qua quay lại tiệt nhiên không thấy Tiffany đâu, lập tức chạy xuống lầu hỏi mẹ thì biết cậu ấy đi rồi. Lại còn bảo sẽ ở với mình một ngày. Nghĩ xong liền chạy ngược lên lầu gọi điện. Đầu dây bên kia truyền đến chất giọng băng lãnh quen thuộc.
"Chuyện gì?"

BẠN ĐANG ĐỌC
THIS IS LOVE (이 사랑)
RomanceCó một con Mèo con lạc đường đi vào trong hang động của một con Hổ dữ. Hổ dữ to lớn có thể một giây nuốt chửng Mèo con. Nhưng không biết vì sao, Mèo con thấy Hổ dữ không hung tợn mà thấy nó rất tốt bụng, Hổ dữ cũng thấy Mèo con rất đáng yêu. Mèo con...