Chương 9

990 51 4
                                    

Hôm nay Taeyeon thần sắc 10 phần đặng 10 phần não nề, từ tối qua đến giờ cô suy nghĩ rất nhiều. Cô biết mình có lẽ đã thích Tiffany. Cô biết mình khác biệt với các cô gái khác. Nhưng vấn đề là nếu mẹ cô biết chuyện sẽ buồn. Ân...Không, phải rất rất buồn. Bà thân đã già lại đơn côi một mình. Trước khi nhắm mắt còn để lại cho bà một cú sốc lớn như vậy, kì thực không ai chịu nổi. Hơn nữa vẫn chưa tính đến sau đó cô sẽ bị người khác mặc thị, sẽ bị người đời xa lánh. Một cuộc sống vô cùng vô vị như thế. Suy nghĩ lúc này "Tôi có nên kím bạn trai không??"

Taeyeon ngồi trong lớp tựa như người mất hồn, mạc danh kì diệu hôm nay chả nói chả rằng với ai, không bát quái như mọi khi nữa. Vẻ mặt suy tư khiến Min-ah bên cạnh có phần khuất mắt

"Bị làm sao nữa vậy" Min-ah đẩy nhẹ vai Taeyeon.

"Min-ah. Cậu nghĩ sao về người đồng tính"

Min-ah đối với câu hỏi ngu ngốc này có tí bất ngờ "Chuyện gì. Cậu đồng tính sao"

Taeyeon nghe thấy bật dậy, trợn tròn mắt "Ách...Điên sao. Tôi đích thị là nữ nhi. Đừng nói năng hàm hồ."

Thực đúng là có tật giật mình.

"Thế vì làm sao lại hỏi ta như vậy"

"Ân...Cái đó...Tôi có người bạn bị như thế. Quả thực rất đáng thương. Luôn bị người khác cười nhạo. Tôi chính là muốn giúp cậu ta. Nên mới hỏi như vậy."

"Ta chẳng có ý kiến. Họ cũng là con người. Không có quyền lựa chọn. Phần nào cũng thấy họ rất đáng thương."

Nói gì thì nói. Mỗi lần nhìn thấy Tiffany. Tim cô liền bất đồng đập loạn thất bát tao. Phi thường không ổn. Nên giờ cô quyết sẽ ngày ngày ngồi cạnh Min-ah. Có thế cô mới kìm chế được cảm xúc của mình.

Tiffany thì cũng như mọi ngày. Nhưng không thấy Taeyeon bám dính cũng có phần thắc mắc. Thỉnh thoảng đưa mắt sang Taeyeon.

Cứ thế, Tiffany đi Đông thì Taeyeon đi Tây. Tiffany đi Nam thì Taeyeon lập tức đi Bắc. Không tài nào chạm mặt nhau được. Cho đến khi cô kiếm được bạn trai, cô mới an tâm mà cùng Tiffany thân thân thiết thiết như xưa.

Nhưng cái hành động rành rành là tránh mặt này của Taeyeon khiến Tiffany nghi lại sinh nghi, thực kì hoặc. Thấy Taeyeon lập tức bắt lấy.

"Này. Tại làm sao lại tránh mặt tôi" Tiffany giọng nghiêm túc.

"Tớ nào tránh mặt cậu. Tớ bận rồi. Giờ phải đi tìm thầy Toán hỏi tí bài tập"

"Rõ ràng là đang tránh mặt tôi."

"Gì chứ. Cậu thật kỳ lạ. Tôi nào có" Nói xong nhanh chân bước đi mặc kệ Tiffany phía sau.

Tôi chỉ là không muốn sau này phải đau khổ.

Tối hôm đó, Taeyeon không tài nào chợp mắt. Trong đầu toàn là Tiffany. Cô làm vậy càng nghĩ càng thấy tội cho cô ấy. Bản thân cô ấy chẳng làm gì sai. Cô như vậy quả thực có tí quá đáng. Nhưng cô có nổi khổ của cô. Nếu cô không làm vậy, nhỡ mà yêu Tiffany, nhỡ mà Tiffany cũng đồng ý quen cô. Thì lúc đó như nước tràn ly không tài nào hốt lại được. Thích một người đã khổ. Đằng này lại là một nữ nhân đồng giới.

Không thể suy nghĩ nữa. Cố ngủ thôi.

Không khí Giáng Sinh vừa qua đi. Không khí Tết đã ùa đến. Tuy 1 tháng nữa mới tới. Nhưng đường phố nơi cô đi đã thay đổi. Nhà nhà cũng thay đổi. Rất đẹp. Vừa đi vừa hít thở không khí vô cùng trong lành này. Cảm giác phi thường dễ chịu.

Nhưng mà vấn đề quan trọng nhất của cô bây giờ không phải là Tết đến chưa hay Tết đẹp thế nào. Mà là cô phải chóng có bạn trai. Cô dự là Tết sẽ về quê cùng cậu ấy. Một là báo cho bà Kim biết con bà, Taeyeon đã có bạn trai rồi. Hai là để cho người anh em Baekho kia bỏ cuộc.

Sao ông trời không cho con một lần may mắn được một anh chàng đẹp trai giàu có gạ gẫm vậy. Thực chính là số con rệp.

THIS IS LOVE (이 사랑)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ