Chương 26

883 44 9
                                    

10 nămsau

Dưới ánh chiều tà hoàng hôn. Đường nơi trạm xe điện chật kín đông đúc. Người người chen lấn xô đẩy, muốn thở cũng khó khăn. Người đàn bà trung niên trán đẫm mồ hôi đang cố bước chân ra khỏi cửa xe. Ra được đến nơi mặt tối sầm thở hồng hộc. Hai bên tay trĩu xuống bởi hai bao hành lý nặng ì ạch.

Cô con gái của bà thấy vậy liền đứng lại, mở to mắt hỏi: "Mẹ à. Có nặng không? Con sẽ giúp mẹ!" 

Người nọ nhìn xuống đứa con gái nhỏ đáng yêu, hiện trên môi nụ cười hạnh phúc, lấy tay xoa xoa đầu đứa trẻ "Mẹ không sao. Con xách bao đó có nặng không mới đúng. Không nổi thì nhớ đưa đây cho mẹ."

"Không sao. Không sao. Con khỏe mà. Mau đi thôi mẹ."

Cô gái nhỏ tươi cười chen chút qua đám người chật kín, ra được đến khúc đường trống phẫy phẫy tay "Mẹ ơi. Mau đi mẹ! Soo Jin đi được tới đây rồi."

Người nọ đổ một thân mồ hôi, từ tốn đi tới song song với con gái, vẫn giữ đấy nụ cười "Đi thôi con gái."

"Nhưng mẹ ơi."

Cô nhìn xuống con mình "Chuyện gì?"

"Sao mình không đi Taxi vậy mẹ. Mẹ đi như vậy tí về là đau nhức người lắm, không biết còn bao xa nữa."

Cô nhỏ giọng an ũi "Đi Taxi rất đắt tiền. Nơi đó cách đây không xa đâu."

Soo Jin là một đứa trẻ biết nghe lời, tính tình không khác gì với cô lúc nhỏ. Chỉ cần mẹ nói gì, cho dù là chuyện mình không muốn cũng gật đầu nghe theo.

"Vâng."

"Mẹ phải để dành tiền..."

"Chi vậy mẹ?"

Cô cong môi cười, nhướng mày "Mua truyện tranh cho Soo Jin."

Soo Jin "A" một tiếng, chạy nhảy mừng rỡ tươi cười không thôi, người mẹ đi lại dắt tay con gái vung trước vung sau bước tiếp. Hai thân ảnh một cao một thấp vừa đi vừa cười nói rôm rã trong ánh nắng chiều dịu mát. Rồi kẻ nhanh chân đi trước, kẻ chậm chạp đi sau. Người mẹ trung niên hướng ánh mắt dõi theo đứa con gái đang cười đùa không ngớt. Thấm thoát đã 10 năm trôi qua, trải qua bao nhiêu chuyện, một thân một mình không chồng nuôi nấng đứa trẻ khôn lớn đến chừng này, mọi thứ thay đổi đi quá nhiều.

Cô và chồng ly dị hai năm sau khi cưới. Kể từ hôm ấy cô cũng trở thành trụ cột trong gia đình, từ chuyện bếp núc đến sửa các vật dụng thông thường đều do cô đảm nhận, hoàn toàn không có sự trợ giúp của đàn ông. Cô ý thức ra được cách tự lập, tự nuôi sống bản thân. Dần dần trở thành một người phụ nữ chính chắn.

Trên con đường nhựa gắt nắng chiều. Hai mẹ con đi đến hai chân mõi nhừ mềm nhũn, mồ hôi tuốn như mưa. Căn nhà ấy cuối cùng cũng hiện ra trước mắt. Cô và con gái thở phào nhẹ nhõm, bước tới lấy chìa khóa mở cửa ra. Soo Jin vừa thấy bên trong đã kinh ngạc, chạy ào vào nhảy cẫng lên thích thú, giương đôi mắt to tròn nhìn khắp căn nhà tựa như cung điện này, hí hửng lại lấy hành lý trên tay cô, cao hứng "Mẹ ơi. Nhà đẹp quá. Dì Hwang thật tốt. Để con giúp mẹ cất đồ." Không đợi mẹ gật đầu, con bé đã chụp lấy. Nhìn nó thích thú kéo lê giỏ hành lý nặng ì bộ dạng rất buồn cười.

THIS IS LOVE (이 사랑)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ