Chương 7

1K 59 8
                                    

Hôm nay là Giáng Sinh, đêm qua Taeyeon nao nức đến tận 3 giờ mới ngủ. Sáng 7 giờ đã dậy. Ngủ vỏn vẹn có 4 tiếng. Thế mà gương mặt cô vẫn phi thường khoái hoạt. Không chút đờ đẫn. Đứng trước kí túc xá trông trông ngóng ngóng.

Tiffany cuối cùng cũng đến. Cô ngồi trên chiếc LaFerrari đỏ sang trọng. Đeo kính đen. Chuẩn dáng đại tiểu thư nhà giàu.

Tiffany vừa đến, Taeyeon như thổ bao tử¹ chạy lại ngắm ngắm nghía nghía, không ngớt lời khen ngợi "Oa...Chiếc xe này đẹp thật đó Tiffany. Sao tự dưng cậu lại đổi xe khác vậy."

[(1) Thổ bao tử: Nhà quê, hai lúa.]

"Lên xe đi."

"Để tớ xem tí nữa"

"Đừng sáng sớm đã chọc giận lão nương." Tiffany cáu tiết nhìn Taeyeon.

Taeyeon lũi thũi lên xe. Cả chặng đường dài chẳng dám hó hé mở miệng dù chỉ một tiếng. Dự mở miệng thì thấy thần sắc hãi hùng của Tiffany mà im ngay. Khóa miệng lại thì tốt hơn. Hôm nay, Taeyeon rất vui. Nên không muốn phá hỏng nó.

Sau 2 tiếng ngồi xe. Cũng tới nơi rồi. Taeyeon từ chiếc LaFerrari của Tiffany bước xuống khiến người trong làng không khỏi ngạc nhiên. Con bé Taeyeon ngày nào đây sao.

*Ayya...không phải xe của hắn đâu quý vị*.

Taeyeon dắt Tiffany vào nhà. Chưa đến cửa thì một cậu trai chạy lại cản đường. Nhìn dáng người to con, trắng trẽo, chắc cũng trạc tuổi Taeyeon "Này...Bảo bối. Anh...Baekho Đây".

Taeyeon nhìn cậu ta, mặt phần nào ngượng ngùng "Ân...Tí nữa nói chuyện nhé. Em vào chào mẹ cái"

Taeyeon dắt Tiffany vào nhà một mạch bỏ lại cậu ta phía sau ngơ ngác, thực hắn vẫn chưa kịp nói gì. Taeyeon vừa gặp mẹ là bổ nhào lại bà ôm cứng nhắc. Khổ thân...Một năm xa nhà đơn độc. Ai ai cũng sẽ vậy thôi mà. "Thực nhớ mẹ quá đi" Taeyeon thút thít, tiếp lời "Mẹ nè. Đây là Mi Young. Bạn của con.".

"Chào dì" Tiffany giọng phi thường ôn nhu.

Bà Kim vừa nhìn Tiffany đã thuận mắt "Aigoo...Cháu xinh quá đi mất. Con nhà ai mà khéo đẻ. Mau mau vào nhà...dì lấy bánh ngọt với nước cho cháu" Bà Kim đập đập tay Tiffany. Hào hứng tiếp.

"Được. Dì đừng khách sáo quá." Tiffany hôm nay câu nào câu nấy ôn nhu dịu dàng khiến Taeyeon có phần kinh ngạc.

Đợi bà Kim đi, Taeyeon nhẹ giọng "Sao hôm nay cậu đáng yêu thế"

"Chứ bình thường ta thế nào. Đáng ghét lắm sao"

"Phải...Phải" Taeyeon cười một tràng.

Tiffany chưa định cho tên kia một bài học thì đã bị bà Kim cắt ngang "Hai đứa có vẻ thân nhau quá nhỉ...Này. Mau mau...lại đây dùng bánh"

"Tối nay ở đây vui lắm" Bà Kim tiếp lời.

Taeyeon từ trong vali đồ lấy ra hộp trang sức, cười một cái "Mẹ...Con tặng mẹ"

Bà Kim cười hạnh phúc "Con ngốc này. Giáng Sinh thôi mà. Thật màu mè. Ta già rồi còn ham gì quà cáp" vừa nói vừa xoa xoa bã vai Taeyeon.

Taeyeon mở hộp ra. Quả thực không ngoài dự đoán của cô. Bà rất kinh ngạc

"Con...Làm sao lại có tiền mua những thứ xa xỉ thế này. Mau...Ngày mai đem trả lại cho ta. Dùng tiền ấy mà trang trải nơi đại học. Aigoo...Ta không cần thứ này làm gì. Ta biết con hiếu thảo. Con hà tất phải cực khổ như vậy"

THIS IS LOVE (이 사랑)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ