Mọi người đều cảm thấy hỗn loạn. Không ai muốn nói gì, Taehyung thậm chí không thể khóc, trái tim anh quá đau, anh muốn hét lên và khóc nhưng cơ thể anh không hề hoạt động. Anh muốn gặp Jin, anh muốn xin lỗi, muốn nói với anh ấy rằng ý của anh không phải như vậy, anh không muốn mất anh ấy mãi mãi.
JK chỉ nhìn vào điện thoại của mình, bức ảnh của Seokjin, những kí ức vụt nhanh qua tâm trí, cậu không muốn tin chuyện này, thiên thần của cậu không ở trên chiếc máy bay đó, cậu vuốt ve một tấm hình mà cậu chụp, cậu muốn trò chuyện với anh ấy, cậu muốn ôm anh ấy, cậu muốn cho anh ấy biết cậu yêu anh ấy rất nhiều. Cậu muốn xin lỗi về những gì cậu đã nói, vì đã không đủ dũng cảm mà làm theo lời của công ty.
RM và Jimin ở bên cạnh hai người họ nhưng không biết phải làm gì.
''RM chúng ta làm gì với họ đây ?'' Jimin hỏi.
''Đừng hỏi anh Chim, anh cũng không biết phải làm sao nữa.''
''Quá khó khăn với họ.'' Jimin trả lời.
''Lẽ ra anh nên nói cho họ biết Jin ở đâu khi chúng ta ở Nhật, nếu anh nói sớm hơn thì điều này có lẽ sẽ không xảy ra. Họ nên trách anh.'' RM nói.
''Thôi nào, JK và Taehyung đã đổ lỗi cho bản thân rồi, anh cũng vậy nữa sao, em có nên làm vậy để chúng ta cùng chịu chung?'' Jimin nói.
RM chỉ cúi đầu. Anh cần mạnh mẽ vì Taehyung, anh giống như người anh lớn của Taehyung. Anh cần làm chỗ dựa cho em ấy.
Taehyung di chuyển và đập vào vai JK.
''Đi thôi JK, về nhà và đợi tin tức.''
''Tôi không thể.'' JK sụt sịt.
''JK.'' Taehyung thì thầm.
''Tôi không thể. Tôi không thể đi khỏi đây mà không biết chuyện gì thực sự xảy ra, tôi không thể đi nếu không biết anh ấy còn sống hay không.'' JK nói.
''Chúng ta cũng cần nghỉ ngơi, cậu đã không nghỉ từ lúc chúng ta tới Nhật diễn concert.''
''Tôi không quan tâm. Tôi không quan tâm.'' JK nói rồi đột nhiên Taehyung nắm lấy cổ áo cậu.
''Tôi mất người bạn thân nhất của mình, tôi tự trách chính mình, tôi mất anh ấy không chỉ ngày hôm nay mà tôi cũng đã đánh mất anh ấy khi anh ấy chọn cậu. Cậu nghĩ là anh ấy sẽ vui khi thấy cậu không chăm sóc cho bản thân chắc?''
Jk nắm chặt tay của Taehyung để cậu có thể thoát ra.
''Anh không nghĩ đây là hình phạt cho tôi vì đã phủ nhận anh ấy sao?'' JK cúi đầu.
''Tôi đã phạm phải một sai lầm, chúng ta đều sai. Nếu có thể quay ngược thời gian tôi sẽ không bắt đầu như thế.''
''Thời gian? Tôi chỉ muốn anh ấy, tôi rất nhớ anh ấy, thật đau khi tôi làm tổn thương anh và đánh mất anh cùng một lúc.'' JK nói.
Họ im lặng, JK ngồi xuống và Taehyung chỉ nhìn xuống sàn. Họ đều đau khổ, anh nhìn JK. Anh biết JK hy vọng Jin là một trong những người sống sót, nhưng nếu JK còn ở đây thêm vài giờ nữa, cậu ấy sẽ gục mất vì cậu ấy chưa ngủ một chút nào từ lúc tai nạn xảy ra.
''Kookie, VV sao hai người vẫn ở đây?'' Một giọng nói hỏi họ và tất cả nhìn về hướng của giọng nói và nó làm họ ngạc nhiên.
Xin lỗi mọi người. Mấy hôm nay mình hơi ốm, nay đỡ mới đăng được chap mới cho mn. Mong mọi người thông cảm. Cảm ơn mn.
![](https://img.wattpad.com/cover/210689855-288-k197140.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Chasing Destiny (Trans) - Kookjin
FanfictionKim Seokjin, một sinh viên y khoa với học bổng, học tập chăm chỉ để có được vị trí hàng đầu. Jeon Jungkook (JK) một thần tượng, một đứa trẻ giàu có, đạt được mọi thứ ở tuổi còn trẻ. Hai thế giới khác nhau. Hai con người khác nhau. Điều gì sẽ xảy ra...