Part 8

888 69 2
                                    

JK và Jimin rất tập trung vào luyện tập để chuẩn bị cho concert của họ. Lần kết hợp này nhất định phải thành công. Sau concert này, họ sẽ bận rộn với tour diễn thế giới.

'' JK cậu ổn chứ? Cậu có vẻ kiệt sức từ hôm qua?'' Jimin hỏi JK đang thở một cách khó khăn.

''Tớ không sao. Tớ chỉ mệt thôi. Tập thêm một lần nữa rồi nghỉ nhé.'' JK vừa nói vừa thở nặng nhọc.

JK đã không thể ngủ ngon, 3 tuần kể từ khi cậu gặp anh, cậu vẫn nuối tiếc cơ hội khi đó.

Cơ thể cậu không được khỏe nhưng đây là cách duy nhất để cậu quên anh ấy dù chỉ một chút.

JK đột nhiên ngất khi đang nhảy.

''Này JK tỉnh lại.'' Jimin nói trong khi lấy điện thoại gọi xe cấp cứu. Anh nhắn cho Tae về sự việc. Họ đã đưa JK đến bệnh viện.

Seokjin làm việc ở bệnh viện chính đã được 1 tuần rưỡi. Anh đối xử tốt với mọi người kể cả các đồng nghiệp của bác sĩ Lee.

Thật tuyệt khi thấy công việc được thực hiện chuyên nghiệp như thế nào.

Phân công của bác sĩ Lee, xin hãy đến IR. Seokjin nghe thấy thông báo liền chạy tới phòng bác sĩ Lee.

''Seokjin à, tôi sẽ đảm nhận bệnh nhân này nhưng sau đó tôi có việc, vì vậy hãy chăm sóc cậu ấy. Bố mẹ cậu ta là cổ đông lớn nhất của bệnh viện."

Seokjin gật đầu.

Sau một tiếng, bác sĩ Lee kí cho phép Seokjin được kiểm tra bệnh nhân. Anh đeo khẩu trang và bước vào phòng. Anh đọc tên của bệnh nhân được ghi trên cửa: Jeon Jungkook. Anh kiểm tra các chỉ số quan trọng của bệnh nhân và đặt thuốc lên bàn.

Đột nhiên, bệnh nhân tỉnh lại và hỏi '' Tôi đang ở đâu?''

Vẫn đeo khẩu trang, Seokjin nói.

'' Thưa anh, hiện anh đang ở bệnh viện, anh cần nghỉ ngơi vì cơ thể anh quá căng thẳng và kiệt sức.''

JK gắt gỏng và bực bội hét lên với người bác sĩ.

'' Anh là ai mà dám nói tôi cần phải nghỉ ngơi? Hả?'' JK nói khi cố đứng dậy.

Seokjin thật nhanh ngăn lại.

''Thưa anh,làm ơn, anh không được đứng dậy. Làm ơn.'' Seokjin cầu xin người bệnh nhân quay lại giường.

Thật may Jimin đến và giải thích với JK.

Khi Jimin đang nói thì Seokjin đang nghe và bỗng JK hỏi anh ấy.

''Nhân viên của bệnh viện này như vậy sao. Anh không thấy tôi và bạn đang nói chuyện sao mà anh còn đứng đó? Anh có thể ra ngoài. Nếu cần gì tôi sẽ gọi anh qua máy liên lạc. Bây giờ thì biến đi.'' JK nói như hét.

Seokjin thấy kinh khoàng và sợ hãi. Chưa bao giờ có ai hét lên với anh như vậy, anh nhanh chóng chạy ra ngoài và nước mắt bắt đầu rơi.

Anh tháo khẩu trang ra và khóc.              

'' Sao cậu xấu tính thế? Cậu đâu cần hét lên với anh ấy như vậy?'' Jimin nói.

'' Tớ không quan tâm, tớ thấy không khỏe, tớ không thích bệnh viện.''

'' Đó không phải là lỗi của anh ấy khi mà cậu bị kiệt sức.'' Jimin nói.

'' Đừng cằn nhằn nữa, Jiminie.'' JK nói và nhắm mắt lại.

JK thiếp đi mà không biết rằng người bác sĩ chăm sóc cậu chính là người cậu vẫn tìm kiếm.

Chasing Destiny (Trans) - KookjinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ