Chương 8: Mùa đông ấm áp

3.6K 267 6
                                    

Một ngày mới bắt đầu,Tiêu Chiến vẫn trên đường đến trường như mọi khi, chỉ khác là hôm nay Tiêu Chiến đã hóa thân thành panda, hai quầng thâm dưới mắt cậu hiện ra rõ rệt, lí do là vì tối hôm qua sau khi nghe kể lại sự việc cậu ngủ quên trong phòng tắm còn trần như nhộng để Nhất Bác đưa về phòng

Nghĩ rằng đi bộ đến trường sẽ giúp cho cậu tỉnh táo lại phần nào nhưng không ngờ kết quả thì ngược lại với suy nghĩ, nó chỉ khiến cậu càng thêm mệt mỏi, cùng lúc Kế Dương cũng đang đi đến trường, vừa trông thấy Tiêu Chiến ở hướng đối diện liền đi lại vẫy tay gọi: " Này Tiêu Chiến, Tiêu....hả cậu sao lại thành ra bộ dạng này? Đêm qua cậu không ngủ sao? "

Tiêu Chiến thất thần trả lời: " À..không...đêm qua..không..à có..."

Thôi được rồi tớ hiểu rồi, nhanh vào lớp đi tớ đỡ cậu "

Kế Dương cùng Tiêu Chiến đi vào, đến tầng hai là lớp của Kế Dương Tiêu Chiến dừng lại nói:

" Tới đây thôi, cậu vào lớp đi tớ tự đi được rồi "

" Cậu ổn thật không đó? hay đến phòng y tế nghỉ ngơi một lát nhé? "

" Ổn mà tớ không sao đâu, tớ lên lớp trước đây "

Nói xong Tiêu Chiến đi lên thêm một tầng nữa đến phòng học của mình, mặc dù nói là bản thân đã ổn nhưng trông cậu rất mệt mỏi, hai chân đi còn muốn không vững....đến lớp Tiêu Chiến đứng trước cửa phòng chìa tay ra để mở cửa, mới vừa vào lớp đã bị tiếng hò hét inh ỏi từ bốn phương tám hướng thụi cho ngã trái ngã phải, một nhóm nữ lẫn nam sinh đột ngột ùa ra làm cậu giật mình thụt lùi về sau mấy bước va phải người đang đứng ở sau lưng, cũng là từ phía đằng sau người nọ dang tay ra đỡ lấy vai cậu.

Đám học sinh: " Ahh Nhất Bác, cậu đi học rồi à "

Cũng là giọng nói phát ra từ cả đám vây quanh: " sao vậy Nhất Bác, sao hôm qua cậu lại vắng thế, cậu ốm sao? "

Lần này lại nhiều người cùng nói: " Đúng đó đúng đó "

Tiêu Chiến quay đầu nhìn lại phía sau thì thấy Nhất Bác đang một tay choàng sau vai mình, cậu liền nhanh chóng dời người ra đằng trước một chút rồi nói: " Cảm ơn "

Vừa dứt lời Tiêu Chiến đi một mạch lại chỗ ngồi của mình, vẫn như mọi khi ngồi phí trên là Kỷ Lí hoạt quay sang bát bắt chuyện: " Woa Tiêu Chiến, sao trông sắc mặt cậu tệ vậy, hôm qua cậu thức trắng nguyên đêm à? "

Tiêu Chiến nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống đáp: " Ừm, tối qua tớ bị mất ngủ "

Nhất Bác cũng từ bên ngoài lớp đi vào, Kỷ Lí nói:

" Nhìn thấy mấy đứa kia cứ la hét lên tao biết ngay là mày mà Nhất Bác, mà sao hôm qua mày cúp học vậy? "

Nhất Bác không trả lời ung dung ngồi vào ghế lưng hơi ngã về sau cho một tay vào túi quần một tay cầm điện thoại, chân trái vắt lên đầu gối chân còn lại

Kỷ Lí tiếp tục nói: " Cái thằng này ít nhất cũng trả lời một tiếng chứ "

Bỗng có một giọng khác cất tiếng nói: " Tiêu Chiến cậu không sao chứ ? Trông cậu hôm nay không được khỏe thì phải? "

Anh Là Omega Của Tôi [ Bác×Chiến ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ